Chap 14: Diệt tộc

963 84 5
                                    

Mùa đông kéo dài tận 3 tháng, thời tiết lạnh giá khiến chẳng ai muốn ra ngoài, các vị thiếu gia và tiểu thư thì không nói, nhưng phận làm nô lệ, cho dù có bị đóng băng vẫn phải chăm chỉ làm việc

Các nô lệ thân cận thì ít chịu cực hơn

Aster mặc áo choàng mịn, ngồi ở phòng trà nhìn ra khoảng sân rộng đang được các nam hầu quét dọn. Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày cậu đặc chân vào gia tộc Dousuke, thai nhi cũng đã sang tháng thứ 2 rồi, giờ phần bụng cứ như bị no căng vậy

"Aster à, hay đóng cửa lại đi, bên ngoài lạnh lắm" Suto bưng chậu than đến gần cậu, còn quạt để hơi ấm tỏa ra nhiều hơn

Aster lắc đầu, cậu đang chờ thiếu gia Lucas đến, nếu cứ ngồi nhìn 4 bức tường thì chán lắm. Ngắm cảnh tuyết rơi thích hơn nhiều, Suto quan tâm đến sức khỏe của cậu, cô lấy ra một viên thuốc, đó là món quà do Aster tặng

"Hay anh uống nó, tôi sẽ yên tâm hơn"

Aster lắc đầu kịch liệt, hôm đó cậu tặng cho Hasu 5 viên thuốc hòa nhiệt, nhưng cô nàng lại tức giận rồi quát cậu, là không biết trân trọng quà của thiếu gia ban cho. Aster đành chia 5 viên đó cho Suto nhưng cô cũng từ chối, năn nỉ lắm mới chịu nhận 1 viên. Bây giờ cậu uống có khác gì đang lấy lại quà đâu

"Món đồ quý như vậy, tôi luôn mang bên người, vì trân trọng và còn muốn anh có để dùng trong lúc khẩn cấp" Suto dịu dàng giải thích

Aster không cần đến thuốc, chỉ cần nghe những lời nói như vậy, trong lòng đã đủ ấm áp rồi, Suto thật chu đáo, chuyện gì cũng đều nghĩ cho cậu. Nếu cậu không bị câm nhất định sẽ nói cảm ơn cô

Suto quan tâm Aster hệt như người mẹ đã mất của cậu vậy, cậu thật may mắn vì có cô bên cạnh

"Hai ngươi nghĩ mình là cái thứ gì vậy chứ!" Hasu không biết xuất hiện từ lúc nào, cô cau có chỉ trỏ trách móc

"Phòng trà là nơi để thiếu gia nghỉ ngơi thư giản, các ngươi dám trong lúc ngài ấy vắng mặt, tự ý mở toang cửa để hơi lạnh xộc vào. Còn chậu than không khói này có biết đáng quý bao nhiêu không? Cái mạng hèn của hai ngươi còn không giá trị bằng"

Aster thấy Hasu tức giận như thế cũng đành đứng dậy đi lại bàn ngồi, Suto hối hả mang chậu than cất về vị trí cũ, không quên đóng cửa phòng lại

"Thiếu gia sẽ đến trong ít phút nữa, ngươi mau đi đi, để mỗi Aster ở lại hầu hạ thôi"

Suto "vâng" rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn Aster, như muốn nói cậu hãy cẩn thận

Hasu gọi người chuẩn bị ít bánh đặc lên bàn, nhìn đống đồ ăn thơm ngon, Aster khẽ nuốt nước bọt. Gần đây cậu ăn rất nhiều không biết có phải do hài tử đang phát triển không?

Hasu đã ra ngoài đứng đợi Lucas, tuy thời tiết khắc nghiệt nhưng gia tộc Dousuke lại nhận nhiệm vụ khá nhiều, Lucas luôn trong tình trạng bận rộn, rảnh một chút là lôi Aster ra cưỡng gian. Cậu không dám chống đối anh nên cho dù tiểu huyệt có đau nhứt, cũng không dám phản kháng gì

Mà điều đó giờ không quan trọng, quan trọng là cậu thèm bánh trên bàn của thiếu gia, có nên lén lấy một cái ăn không? Anh chắc chả để ý số lượng bánh trên bàn đâu nhỉ?

Sát Thủ Mang Thai [Đam Mỹ 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ