Gửi đến tín ngưỡng của em, dù cho anh sẽ chẳng bao giờ nhận được.
Bao lời muốn nói lộn xộn ngổn ngang, tâm tình nặng trĩu cũng đành dằn lại, cuối cùng chỉ dám nhìn theo anh mỉm cười.
Như hạt cát trong cả sa mạc mênh mông, em là một trong hàng vạn người si mê anh. Giữa đại lộ tấp nập, ánh mắt chạm nhau chỉ là ảo mộng.
Ừ, nhưng sao em lại đem lòng yêu thích anh nhỉ? Nỗi lòng em gửi đến đáy đại dương, thâm hải hồi thanh.
Một vạn câu hỏi vì sao, em chẳng biết câu nào.
Anh là thiếu niên năm hai mươi lăm rực rỡ nhất mà em từng chứng kiến.
Đôi lần em quay cuồng lạc lõng trong chốn phồn hoa đô thị, sao chỉ nghĩ đến anh, em lại có thể nở nụ cười bước tiếp.
Em không dám nói em yêu anh, chữ 'yêu' này đối với em quá nặng nề, em cũng chẳng buồn làm rõ ràng thứ xúc cảm khó nói này. Ướt khoé mi, hay cười hạnh phúc, đôi khi chỉ cần nghĩ đến hình bóng anh lồng ngực đều xôn xao vô cùng.
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Em đối với anh, hơn cả thích, hơn cả 'yêu'.
Em sẽ đến gặp anh vào một ngày nắng với chiếc ô trong suốt, có lẽ em sẽ chẳng thốt ra được câu nào ra hồn đâu. Mong rằng hôm đó em vẫn có thể gửi đến anh lời chào.
Như mọi khi, cầu chúc điều hạnh phúc nhất trên đời sẽ đến với anh.
Thân.