10

843 79 0
                                    

"Kim Ngưu, tôi có việc muốn nhờ anh đây"

Cái gã tên Kim Ngưu ấy bước ra chậm rãi từ một góc khuất trong căn phòng. Chất giọng trầm đặc của gã hiếm hoi được cất lên

"Việc gì?"

Thiên Yết bước tới, vươn tay kéo chiếc cà vạt của gã xuống thật mạnh

Lực kéo bất ngờ khiến cho gã phải khom lưng lại, đồng thời cổ của gã cũng phải cúi gập xuống

Hai gã đàn ông nhìn qua có vẻ tương đối giống nhau cả về phong cách và khí thế, nhưng thực tế thì lại khác nhau đến rõ ràng

Một người là tên tay sai, một tên tốt thí gọi là đến, đuổi là đi. Một người còn lại rất xứng đáng với danh hiệu "Ông trùm" của băng đảng khét tiếng bậc nhất, nhắc đến tên ai người đấy phải răm rắp nghe theo

Sự ngạo nghễ và sự phục tùng, kẻ làm vua và kẻ làm lính hiện lên rất rõ chỉ trong một khoảnh khắc

"Tại sao lại để tên Bảo Bình trốn đi? TẠI SAO?"

Thiên Yết bộc lộ rõ sự tức giận trên gương mặt hắn, hắn gằn từng câu, từng chữ để nó có thể thấm sâu vào đầu Kim Ngưu, thấm sâu vào tiềm thức của gã ta

Hắn đáng sợ đến nhường nào?

"Tôi xin lỗi"

Chát

Cái tát cứ thế giáng xuống bất ngờ làm cho gã lảo đảo, đầu óc gã bắt đầu thấy choáng váng, dấu in bàn tay hằn đỏ lên rõ rệt. Nó rất mạnh, rất đau

Vậy mà, gã vẫn chỉ biết tiếp tục cúi đầu, chờ đợi hắn tha lỗi

"Đàn em của Bạch Dương báo với tôi rằng không chỉ có một mà có đến hai người xâm nhập vào đây để giúp Bảo Bình trốn thoát. Có thể thấy an ninh hiện tại đang trở nên rất lỏng lẻo, chuyện này anh tính thế nào đây? Kim Ngưu?"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức"

Thiên Yết ném cho gã một cái nhìn đầy chán ghét, song, cơn tức giận của hắn cũng đã phần nào nguôi đi

"Lôi cổ bằng được hai tên đấy về đây! Bạch Dương sẽ lo tìm kiếm Bảo Bình, còn anh sẽ lo chuyện này. Sửa sai đi, Kim Ngưu"

"Rõ"

----------------------------

Trời vẫn chưa sáng hẳn, nương theo ánh đèn đường mập mờ trong một con hẻm nhỏ hẹp và tối tăm, trái tim của chúng tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Ánh đèn nhấp nháy liên tục, đoạn đường chúng tôi đi cứ lúc ẩn lúc hiện. Lúc này, từng phút từng giây trôi qua đều rất chậm, nỗi sợ hãi càng lúc càng trở nên lớn hơn

" Hộc...hộc...Dừng lại! Dừng lại! Tao cần nghỉ một chút, một chút thôi Nhân Mã à?"

"Gắng thêm tí nữa đi, sắp đến nơi rồi"

Nhìn sang Bảo Bình, nó đang bị thương rất nặng. Cả cơ thể nó phải dựa hoàn toàn vào người tôi thì mới có thể bước đi được. Thế nên chẳng còn cách nào khác, tôi phải cố gắng hết mình, cắn răng cắn lợi vừa dùng sức đỡ nó, vừa dùng sức cử động hai cái chân vô dụng này cho thật nhanh

| 12CS- BL |  Để anh sưởi ấm trái tim em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ