Dường như trong một mối quan hệ tình cảm nào đó, cũng sẽ có khoảng thời gian 'nhạt đi'.
Tôi đọc được một bài viết trên một trang web nọ, họ bảo rằng "Yêu nhau càng lâu, cả hai càng quá hiểu rõ về nhau. Vì vậy cả hai không còn quá nhiều sự rung động, thích thú khi ở cạnh nhau"
Tôi ngẫm lại thì cũng đúng thật, dạo này tôi và Momo cũng không có quá nhiều thứ đặc biệt, cảm xúc cũng nhạt dần. À, giới thiệu sơ chút, tôi là Yoo Jeongyeon, bạn gái tôi tên Hirai Momo, cô ấy khá xinh đẹp và chúng tôi đã quen nhau được gần 1 năm rồi.
Nhưng dạo gần đây có rất nhiều chuyện không hay xảy ra giữa hai chúng tôi, những cuộc cãi vả cứ nhiều dần, cô ấy cáu gắt với tôi dù đấy chỉ là một lỗi vi phạm nhỏ, thật sự mà nói, tôi cảm thấy tình cảm hai đứa không còn được như xưa nữa.
Trước đó tôi thường nhường nhịn cô ấy, vì tôi hiểu, cô ấy đã chịu nhiều áp lực từ gia đình nên tôi luôn cố gắng nuông chiều và nhường nhịn để cô ấy thấy được vẫn có người yêu cô ấy hết mực. Nhưng mọi thứ càng ngày càng quá.
Cô ấy vô tâm, tôi cũng có áp lực của bản thân chứ, gia đình? công việc? nhiều ! Cô ấy dường như chẳng thể hiểu, tôi đôi khi cũng muốn một chút dỗ dành, cũng có nhiều lần tôi nói với cô ấy. Nhưng sau đó cô ấy dường như quên mất...
"Jeongyeon, chia tay đi"
Màn hình điện thoại tôi sáng lên, là tin nhắn từ cô ấy
Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, nhưng lần này thật sự nghiêm trọng rồi.
"Nếu cậu cứ như thế này hoài thì tớ nghĩ hai đứa nên chia tay đi"
"Vấn đề không phải ở riêng ai, mà là ở hai đứa, hai đứa không hợp nhau"
"Không hợp nhau cãi nhau nhiều vậy sớm muộn cũng chia tay thôi"
"Tớ biết cậu đang đọc tin nhắn đấy, trả lời đi"
"Hay thật, Sana hở cái chia tay thì cậu khóc lóc níu kéo, còn tớ nói chia tay như vầy chắc cậu khó chịu lắm nhỉ ?"
Thật ra tôi cũng khá bất ngờ khi mà Momo nhắn với tôi như vậy, nhưng mà không ngờ cô ấy là nổi nóng thế này... Tôi không biết nữa, thật sự tôi không biết trả lời như nào...
"Tớ là con gái, tớ cũng muốn được chiều chuộng những lúc bốc đồng chứ"
Momo à, tớ cũng là con gái mà, đôi khi tớ cũng muốn được cậu chiều chuộng vỗ về. Tớ cũng có nhiều áp lực, thật sự đấy, tớ...
Tôi gục mặt xuống gối, khóc, làm thế nào để cô ấy ngưng lại được không
"Tớ biết rồi, tớ xin lỗi, chỉ là xin cậu đừng bỏ rơi tớ..."
Tôi trả lời xong, điện thoại cũng im lặng một lúc lâu, chắc Momo lại đang soạn cả một văn bản dài, hay là cô ấy đang suy nghĩ gì đấy, tôi cũng chẳng rõ.
Im lặng một lúc lâu, thế mà cô ấy vẫn quyết định chia tay tôi.
"Tớ không chịu nổi nữa rồi, tớ xin lỗi"
Tôi gục mặt xuống, cuối cùng chuyện này cũng đến...
"Được rồi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa"
Tôi tắt điện thoại rồi quăng sang một bên
Bên kia tin nhắn Momo đã xóa hết tất cả biệt danh của hai đứa.
Chúng tớ kết thúc thật rồi.