"Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua." Vùng ký ức của tôi trong những năm tháng thanh xuân chỉ gói gọn trong 1 người con gái
Tôi và cậu cùng nhau trải qua 3 mùa hè của những năm cấp 2 đầy nhộn nhịp và hồn nhiên. Cái tuổi chẳng phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều và cứ thế trải qua những mùa hè đầy nhộn nhịp cùng rực sáng những ước mơ của tuổi trẻ. Lúc đấy tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ chỉ là bạn bè thôi nhưng có vẻ tôi đã lầm...Bước sang năm cấp 3, được nhìn cậu trong bộ bộ đồng phục cùng chiếc cà vạt nữ sinh, tóc xoã ngang vai, tôi ngẩn người ra một lúc, chợt nhận ra cô bạn luôn bên cạnh mình không biết từ bao giờ đã xinh đẹp đến thế. Nụ cười ấy khác ngày xưa rất nhiều, không còn là sự hồn nhiên của tuổi 14, 15 mà lại mang dáng vẻ của người thiếu nữ tuổi 16. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã yêu.
Nhưng tôi lại chẳng dám thổ lộ điều ấy ra, chỉ biết ngày ngày ở bên cậu dưới danh nghĩa là một người bạn thân, cùng chia sẻ và tâm sự những câu chuyện về trường lớp, gia đình và cuộc sống của cả hai. Chợt nhớ lại những ngày hè năm cấp 2, cuối tuần nào tôi cũng lượn qua nhà cậu chỉ để cùng nhau đi dạo, hay đôi khi là cố gắng kiếm cớ gì đó để có thể được nói chuyện cùng cậu, đôi khi là cố gắng tìm kiếm bóng hình của người con gái tôi thương. Tôi cũng không quên những ngày cậu khóc sướt mướt với tôi hàng giờ đồng hồ vì sự áp đặt của ba mẹ, vì điểm thi của cậu không như cậu mong muốn và cậu đã thất vọng về bản thân như thế nào.
Những mảnh ký ức vụn vỡ chợt hiện về, giá như lúc đó tôi đủ can đảm để thổ lộ với cậu rằng bản thân đã thích cậu như thế nào, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Ngày tôi tiễn cậu ra sân bay, trong lòng tôi biết bao nhiêu là thứ cần thổ lộ nhưng lại chẳng dám nói ra, chỉ biết nhìn cậu quay lưng bước đi sau cánh cửa sân bay để lại tôi cùng mớ cảm xúc hỗn lộn trong lòng.
"Con người ta thường hối tiếc những điều đã từng có cơ hội làm mà lại không nắm lấy, có những lời mà lại không nói ra hay là có nhiều giấc mơ nhưng lại chưa bao giờ dám theo đuổi." Tôi từng đọc ở đâu đó câu nói này, tôi đã chọn sự an toàn trong lòng mình thay vì theo đuổi cậu, tôi đã không đủ dũng cảm để vượt qua sự nhút nhát trong tôi. Để rồi giờ đây mỗi khi bắt gặp khoảnh khắc sân trường sáng bừng trong nắng mai tôi như lại được sống trong thế giới nơi chỉ có tôi, cậu và những chùm hoa đỏ rực dưới ánh mặt trời.