đôi mắt nhỏ lệ xuống vườn hoa
thiên sứ mang ước nguyện đi mất
chỉ còn đôi cánh chẳng thể nhấc
một ước vọng
không thể
khát cầu
em mong sao
sớm mai khi thức giấc
là vườn hoa, là cây cỏ
là nơi em ngả người nhắm mắt
môi cười, mắt khóc
tìm lại đượcchính em.
'có lẽ sự khởi đầu chẳng đủ đẹp đẽ để thốt lên, chẳng đủ đậm sâu để nhớ về, chẳng đủ sức mạnh lay chuyển tâm can, chẳng đủ để người dành lại cho em chút thương hại, chua xót. thăm thẳm trong đáy tim, một cảm giác đau đớn âm ỉ hằng ngày như con sâu đục khoét theo năm tháng. để rồi khi tất cả hi vọng và ý niệm yêu đương đã mục ruỗng, thối nát thì vẫn còn đó một đống tro tàn vương bóng hình kia.
luôn hướng về người, yêu dấu của em.'
ngày tàn by hjs
dừng gõ phím, jisung với tay lấy cốc nước rồi nhấp một ngụm trong khi đọc lại đoạn văn mình vừa viết. nhiều tính từ mạnh khiến câu cú trở nên rối rắm và không nhất quán, những suy nghĩ khó chịu về sự hoàn hảo ập đến khiến cậu đau đầu. có lẽ cậu nên đứng dậy sau nhiều tiếng thả mình trên chiếc ghế xoay bàn làm việc, và đương nhiên một lần nữa cơn choáng ập tới do thiếu máu não và làm việc quá độ. jisung nhắm mắt đứng tựa ngay vào tường bên cạnh nơi làm việc, rồi từ từ mở mắt chăm chú nhìn chàng trai trước mặt đang tập trung vào những bản thảo của cậu.
là hwang joseph, chàng biên tập điển trai lớn hơn cậu hai tuổi, và jisung cũng đã phát cáu khi không thể phát âm đúng tên anh ta. joseph đẹp hơn những gì mà người ta có thể đòi hỏi ở một cậu biên tập với danh xưng "lụa đẹp vì người". đến jisung còn thấy tiếc cho nhân loại khi báu vật của ngành công nghiệp thời trang đang ngồi trước mặt cậu và hằng ngày một thân vest đen cắp túi đến. ừ, có lẽ jisung cũng có chút gì gọi là tự hào, cậu đoán vậy.
jisung là một tiểu thuyết gia mới nổi, và cậu kém tuổi joseph. nhưng cậu trông thật tàn. tàn đúng nghĩa khi râu cứ lún phún trên cằm sau hai đêm thức trắng để soạn thảo. nhiều lúc jisung thấy thật may mắn khi có joseph bên cạnh và nhắc nhở mỗi khi hạn nộp đến. nếu không có anh chắc có lẽ cậu đã ngất trong bệnh viện vì suy nhược và đói bụng từ lúc nào rồi. đáng lẽ jisung nên cảm thấy xấu hổ khi có một mỹ nam đến nhà mình hằng ngày, ngồi trong căn phòng khách kiêm phòng làm việc của cậu hàng tiếng đồng hồ chỉ để nấu ăn và nhắc nhở, chăm chút jisung cũng như bản thảo. nhưng không. việc cạo râu hai ngày một lần đã là sự cố gắng không ngừng nghỉ rồi, và thậm chí joseph cũng chẳng phàn nàn về cách cậu sống.
joseph thích cậu, đúng hơn là văn của cậu. chết tiệt, anh ta là biên tập mà? điều đó đương nhiên thôi. nhưng có lẽ sự yêu cái đẹp trong jisung càng trỗi dậy, khi những câu đùa trong lúc "không tỉnh táo" của cậu khiến anh ta cười một cách...động lòng người. và trong một vài giây phút nào đó, cậu đã thực sự xấu hổ khi phản chiếu trong gương hình ảnh cậu - một ông chú trung niên với quầng thâm, râu và bộ đồ nhếch nhác bên cạnh anh - một mỹ thiếu niên tựa mặt trời. trông như chú cháu đứng cạnh nhau vậy, cậu hiểu, chắc phải chăm đi cạo râu hơn(?)