- ô kìa em trai của anh!nham nhở chưa kìa? joseph nhăn mặt và hoàn toàn không có ý định để con người kia bước vào trong nhà. đánh giá qua một lượt thì có lẽ gã vừa từ tòa soạn đến, trên tay còn hăm hở ba cốc trà bí đao full topping 25 nghìn một cốc mua đầu ngõ. mà gã ta đến làm cái quái gì cơ chứ? chưa kịp để joseph thắc mắc xong hyunjin dùng hông đá bay cậu trai sang một bên để đường hoàng bước vào trong căn nhà thiếu đồ.
- anh đến đây làm cái gì?
- anh đến để xin lỗi với cả..
hyunjin đặt trà bí đao xuống, ngồi bên cạnh đống giấy của joseph đang soạn, tùy tiện cầm một tờ lên ngó nghiêng xem xét. nhìn cái nhẫn với viên ngọc trên tay của hyunjin làm joseph phát ốm. đã thế còn thỉnh thoảng búng búng vẩy vẩy tay trong lúc đọc bản thảo. joseph mất kiên nhẫn sau khi không những không nhận được câu trả lời tiếp theo, mà còn phải đợi anh ta chọc xong cốc nước với hút một ngụm. hyunjin lôi một tờ giấy trắng ra cùng tập bản thảo trước của jisung ra rồi gọi joseph ngồi xuống.
- với cả chú mày làm việc chán vãi chưởng!
joseph sặc. hyunjin cầm bút khoanh đỏ cả bản thảo của jisung. hết "chú mày không thấy chỗ này bị lặp từ, chỗ kia dùng sai từ, sai chính tả này kia" đến việc "tình cảm tâm lý của con gà này phát triển không ổn, gà thì cũng là người, lớn lên tình cảm cũng gượng gạo bơn bớt chứ không thể quấn quýt chủ mãi thế được." rồi con gà nào mà là con người thế ông già này. hyunjin ngồi nói trạt cả mặt joseph như muốn truyền tải về việc jisung nên viết lại từ đầu và bỏ mẹ cái ý định xuất bản sách đi.
joseph dù ghét văn của jisung nhưng không phủ nhận cái cảm xúc của jisung trong từng câu chữ. nó đem lại một cảm giác đặc quánh về xúc cảm, lấy một cảm xúc làm trung tâm từ đó phân phát ra các câu chuyện mang màu sắc của xúc cảm ấy. joseph không nghĩ là cách phát triển nhân vật của jisung là sai, thậm chí nó còn khá đúng với phát triển tâm lý bình thường của một con người. nhưng đôi lúc lại bị cảm xúc tri phối hơi lắm làm đoạn thoại của nhân vật sáo rỗng, chẳng khác gì cãi nhau tay đôi cả. nhưng hyunjin nói cũng chẳng sai.. mẹ nó cái bản thảo này joseph nhớ là đã xem đi xem lại cả tuần rồi cơ mà? mà sao trông cái tờ này lạ thế?
- ...đoạn này anh móc đâu ra đấy?
- hử? đoạn ngoại truyện ấy!
- ngoại truyện..đoạn đó đăng trên mạng chứ có in quái đâu?! với cả đoạn này mới là bản thảo đợt 1 em còn chưa xem mà sao anh đã có rồi? anh lấy ở đâu ra tờ này thế?
joseph điên cả đầu, muốn lấy ống hút chọc ông anh này quá. hyunjin nghe xong đánh mắt luôn sang chỗ khác mà rít trà. joseph giật lấy tờ bản thảo nghía qua xem xét, hình như cái này là đợt đêm lúc anh bắt cậu ngồi chạy trong 10 phút để hoàn thành chỉ tiêu. jisung lúc ấy muốn đình công lắm rồi nhưng vẫn cố cho xong một đoạn, còn lầm bầm chửi "ngoại truyện tặng cho đọc giả thì phải thư giãn, vui vẻ mới viết được chứ ào ào như vũ bão thì bố ai mà dám tặng?" giờ thì joseph công nhận jisung nói đúng thật, ngoại truyện lần này cậu viết như một trò hề của nhân loại. nó còn chẳng liên quan đến cốt truyện gốc luôn. nhưng đến joseph còn chưa được nhận bản mềm mà hyunjin đã in ra luôn rồi thế này?