là đứa con được sinh ra bởi tội phạm, tưởng chừng sẽ bị xã hội ghét bỏ, nhưng rồi em lại được họ ca tụng bởi một lần cứu người khi còn rất bé. hiện tại, em đang là anh hùng, bảo vệ mọi người khỏi bọn tội phạm, như bảo vệ họ khỏi những người từng sinh thành em.
em từng thề với lòng mình rằng sẽ chẳng bao giờ yêu đương, em còn chẳng dám nghĩ đến việc lập gia đình với một alpha nào đó. thế mà trong một lần đi giải quyết một mớ hỗn độn do bọn tội phạm vô danh gây ra, em đã gặp một tên siêu tội phạm là alpha, hắn còn được sinh ra từ người anh hùng em thần tượng từ thời còn trẻ thơ.
cuộc đời đưa đẩy khiến em và hắn ngày càng có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, đã qua 6 tháng qua lại, em dần có cảm tình với hắn. đến khi sắp tròn 6 tháng trở thành đồng minh với nhau, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra với em.
về phía hắn, hôm nay hắn không thấy em đến để bàn giao như tuần trước khiến hắn sinh lo. hắn bèn đi tìm đến nhà em để xem tình hình, nhưng mà chỉ là đồng minh không hơn không kém thì làm gì phải cất công đi tìm? vì mùi cơ thể em, nó là mùi hoa trà, chỉ thoang thoảng phớt nhẹ qua cánh mũi thôi nhưng lại làm hắn mang nỗi nhớ nhung ngày đêm đến em.
- "hình như là nhà này, coi bộ cũng nhỏ"
sau một hồi lòng vòng, hắn cũng đã tìm thấy nhà em, cũng không khó lắm vì một lần hắn đã theo dõi em, chả vì lý do gì, chắc chỉ để biết nơi em sống ra sao thôi. hắn chẳng ngại ngần gì mà đẩy cửa bước vào, dù gì cửa cũng không khóa. vừa vào đã thấy một mùi hương hơi nồng xộc thẳng vào mũi, nó vẫn là mùi hoa trà nhưng nồng hơn, rất nhiều.
- hawks? mày có trong nhà không đấy?
nghe tiếng người gọi, chân em đang cố gắng từng bước tiến đến kệ tủ đựng thuốc ức chế giờ lại mềm nhũn ra hơn bao giờ hết. em bỗng gã khuỵu xuống khiến đầu gối va đập mạnh vào cạnh bàn mà rươm rướm máu.
- a.. chết tiệt.. sao tên đó biết mà lại đến ngay lúc này chứ?
hắn bên ngoài nghe tiếng động phát ra từ căn phòng ở cuối dãy bên trái thì chạy vội lại đó, càng tới gần căn phòng đó thì mùi hương lại càng nồng thêm, hắn vẫn cầm lấy tay nắm cửa rồi vặn nó. cánh cửa mở ra, mùi hoa trà từ cơ thể em bùng phát mạnh mẽ hơn khi em ngửi thấy pheromone của hắn.
- hah.. mày.. mau về!!
- tch, nồng quá rồi. - "giờ đến tận đây mà như thế này rồi mà bảo tao về là về thế nào?"
hắn tiến tới gần em, cơ thể hắn cũng không tự chủ được mà tỏa ra hương, em thấy hắn ngày càng đến gần chỗ em liền co rúm người run rẩy nhiều hơn.
- tao giúp mày nhé?
- ư.. lấy giúp tao.. lọ t-thuốc đằng kia đi..
hắn đời nào lấy, thứ hắn muốn giúp là cơ thể của em mà. thấy hắn chẳng nhúc nhích gì mà cứ ngồi đối diện em thì em ngước lên nhìn hắn, vừa đúng ý, hắn đưa tay ôm lấy mặt em rồi hôn lấy đôi môi hồng nhạt thiếu sức sống kia.
- ưm..
ngón cái hắn cạy môi em ra để hắn dễ dàng đưa lưỡi vào khuấy động bên trong, em mơ màng nhìn người trước mặt, mắt em bây giờ đã đọng một màng sương rồi.
- ức..oa..
em vỗ lấy vai hắn, cố gắng dứt khỏi nụ hôn đó vì ban đầu hắn hôn đột ngột quá nên em không kịp thở. hắn rời môi em, chuyển xuống cổ em mà cắn mút, tay phải sờ nhẹ sau gáy em, nơi đó là nơi hắn có thể đánh dấu em khi em đang trong kì phát tình như bây giờ.
- đ-đừng có mút mạnh aa.. mai tao sẽ..hức..không đi làm được mất..
bỏ mấy lời đó ngoài tai, tay còn lại của hắn đặt trước nhũ hoa em, thuần thục xoa nắn nó, do em nhạy cảm hay do có tay người khác chạm vào nên nó đã nhô lên hết rồi?
- hưm.. - "thoải mái quá.. muốn nó chạm vào mình nhiều nữa!"
- đừng có rên rỉ nữa, tao còn chưa chạm vào bên dưới mày.
hắn nói rồi lại hôn em, tay thuần thục đưa xuống dưới tháo gỡ những nút quần xong khéo phăng nó ra, đến cả cái quần nhỏ cũng bị kéo ra đến mắt cá.
lưỡi hắn rời môi em kéo theo đó một sợi chỉ bạc, hắn đưa tay quét một đường dọc bụng em, dừng lại ở điểm dưới rốn.
- bây giờ nếu mà tao vào, nó có thể đến đây đấy.
em giật run người khi nghe câu đó..