Chapter 1: 5 GBP [Maniac]

65 12 3
                                    

Giữa thành phố bon chen tấp nập người qua lại, đâu đó một anh chàng đang cực lực kiếm tiền chỉ để đóng tiền học mong sau sao này bản thân có thể thay đổi cuộc sống. Anh ta thật thà,dễ mến, anh luôn là hình mẫu của các chị em. Trừ việc thiếu tiền thì anh chả có điểm trừ nào cả.

- George này! Có gì chơi không nhỉ?
Cậu bạn của anh xoay xoay chiếc chìa khóa xe trên tay, miệng không, ngừng than vãn.
- Không có gì chơi đâu Sapnap à! Đây là chỗ làm việc của tôi mà?
- Chán quá, buổi tối chỗ này lại không có sóng nữa.

Nói rồi cậu bạn bật dậy, đưa tiền cho anh rồi đi thẳng ra ngoài. Không quên một lời cảnh báo cho bạn của mình.
- Đi về cẩn thận nhé! Bị hiếp như chơi đấy~
- Uh

Cậu ta huýt sáo rồi leo lên xe, tra khóa rồi chạy đi mất. Để lại anh với bầu không khí ảm đạm. Anh lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình ngay cửa ra vào, để làm kỉ niệm. Cười thầm rồi nhìn lại tấm hình. Chờ đã?! Có điều gì đó không đúng. Có ai đó đứng ngoài gần cửa ra vào mắt không ngừng nhìn vào cửa. Anh giật mình quay sang. Thấy một khách hàng bước vào, dáng vẻ nhưng người bệnh. Từ trên xuống dưới bịt kín, trừ mỗi đôi mắt.
2 tay người đàn ông bỏ vào túi áo ấm. Người run rẩy, hắn ta ngã xuống.

- Q-quý khách có sao không ạ?

Không câu phản hồi, người đàn ông choàng tay sang cổ anh. Đây là? Muốn anh giúp đỡ sao? Được rồi, anh đỡ người đàn ông dậy. Hắn ta thở hồng hộc, ánh mắt như đang say rượu. Người hắn nóng bừng, tiếng thở càng càng ngày càng nặng.

- Anh không sao chứ?

Hắn ta không một lời nói, tay từ túi áo ra một quyển sổ và một cây bút nhỏ
[ cho tôi một ly cà phê nóng ]

Hóa ra, hắn ta không biết nói. Nhìn bộ dạng hắn run lẩy bẩy, George sợ hắn đang bệnh mà trời này còn đi ra ngoài mua nước. Anh nhanh chóng pha nước nhanh để cho hắn đi.
Người đàn ông khó khăn đi lại bàn, hắn ngồi xuống. Tay run rẩy lấy từ trong túi ra cái lưỡi lam nhỏ, hắn cạ cạ vào mặt bàn. Đôi mắt đáng sợ đó không ngừng nhìn về phía anh. Hắn cứ cạ cạ vào bàn như thế, những tiếng két két cứ diễn ra không ngừng. Điều đó thật sự làm George khó chịu. Anh làm xong ly cà phê, cất tiếng gọi
- Đã xong rồi đây, thưa quý khách.

Chưa nói giá tiền, hắn ta đưa anh 5 GBP*, khi đưa tiền thừa cho hắn. Mắt hắn ta híp lại giống như đang cười cảm ơn, tay thì lắt lắt. Giống như hắn tiếp tiền cho anh vậy. Anh nhận lấy và cảm ơn, không ngần ngại đỡ hắn ra ngoài. Đợi hắn đi khuất rồi mới thở dài đi vào trong. Tuy có chút kì dị, nhưng hắn ta thật giàu có. Bo hẳn 120vn₫ cho anh. Anh vui vẻ trở lại công việc, hôm nay chắc là ngày của mình rồi.

5 GBP = 135[?]vn₫
1 ly cà phê = 15vn₫
-----

Có tiếng ồn ào, anh hoảng sợ nhìn ra cửa. Thì ra là Tina, chớp mắt đã hết giờ làm việc của anh, Tina đến để thế ca và cho anh về nhà nghĩ ngơi. Cậu ấy mỉm cười.
- Cậu vất vả rồi, tới lượt tớ.
- Tớ biết rồi, cậu cẩn thận nhé!

Vì có nhiều nhân viên nữ trực ca đêm. Đây là một vấn đề lớn, nên chủ tiệm đã cung cấp camera khắp nơi cùng một chiếc điện thoại ngay sát máy pha cà phê. George dọn đồ của mình vào chiếc túi nhỏ anh mang. Tạm biệt cô nàng Tina rồi rời khỏi.
Trên đường đi về nhà, anh vừa đi vừa huýt sáo. Thì bỗng nhiên anh nghe thấy gì đó ở phía sao mình.  Có lẽ là anh tự tưởng tượng ra, anh đi tiếp. Nhưng càng ngày nó càng rõ ràng. Có thể thứ đáng sợ nào đó đang đứng ngay sao gáy anh. George nhớ lại lời của Sapnap, anh cố trấn an bản thân. Tay run rẩy lấy từ trong túi ra một con dao thủ công. Biết rồi, anh sẽ đâm vào hắn ta. Nhưng mà, lỡ là một người vô tội thì sao. Nhưng bây giờ, việc một người bình thường đi đâu đó vào lúc 03:00Am là một điều hiếm khi. Anh mất kiểm soát vì quá sợ hãi, quay người lại mà vung dao vào kẻ bám đuôi mình.

Maniac [ DNF ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ