Chap 2: ký ức [Maniac]

36 7 14
                                    

Toàn thân đau đớn, George lờ đờ, cố ngồi dậy để nắm bắt tình hình hiện tại,không ổn rồi, anh đang bị chói chặt. Xung quanh anh là 4 bức tường, và một chiếc giường đơn giản.

Cạch

Từ cửa sắt, một người đàn ông bước vào.

- A-anh.. Anh có đói.. Không?

Một gã đàn ông bị nói lắp [ cà lâm ] , hắn ta có vẻ nhút nhát. Trên tay cầm một cái mâm có bát cơm và một ly cà phê. Chân hắn run lẩy bẩy, miệng cứ lắp bắp.

- Mày là ai?
- A-anh đừng..đừng lớn tiếng, anh có đ-đói không?
- Không! Thả tao ra!
- Anh đa-đang đói mà. Ăn đ-đi ạ.

Hắn từ từ đặt mâm cơm xuống mặt anh, hắn ngồi xuống. Nhẹ nhàng cầm muỗng bón cơm cho anh.

- Ă-ăn đi, đừng tránh..nữa mà.

George cứ cố chấp với gã đàn ông đó, miệng anh không hé ra, cứ ngậm chặt miệng.

- N-nếu anh..anh không th-thích em, thì-thì tự ăn đi.
- Con mẹ nó, trói thế này thì ăn thế nào?

Không kịp phản ứng, gã nắm đầu anh quật vào tô cơm trắng.
- H-Hự!!!
- Bbuông b-buông ra.

- Ăn đ-đi mà.
- Thằng chó!! Mày luôn cho người khác ăn như vậy à?
- Ăn đi? Đừng để tôi phải cáu.

Hắn ta móc ra một cây gậy, mắt liết vào anh. Mẹ kiếp, bây giờ anh không làm theo ý nó thì chắc anh phải bỏ mạng mất. George ngoan ngoãn cuối đầu ăn như một chú cún con. Cơm phát ói, màu sắc bình thường nhưng vị lại tệ như cơm thiêu.

- D-dễ thương quá, đừng nô-nôn ra nhé. Em đã nấu v-vất vã lắm.

Hắn ta cười tủm tỉm, do tóc mái của hắn quá dài. Anh không tài nào nhìn được mắt của hắn. Buông cây gậy đi, hắn ngồi xuống xoa nhẹ đầu anh. Mồm cứ lẩm bẩm thứ gì đó. Như một tên điên, hắn ta cứ nhìn anh rồi cười.

- E-em có mộ..một móm quà cho an..anh

"Móm quà"? Hắn ta có lẽ bị mù chữ, ai lại đánh vần món quà thành móm quà chứ. Thay vì làm mấy trò điên khùng, ngồi lại học đánh vần đi thì hơn!
Hắn ta gấp rút chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tên này thật bệnh hoạn

-------

/ Bốp /

- Đồ con rơi! Đáng ra mày nên chết quách đi cho rồi!

Giữa một căn phòng, môt cậu nhóc 7 tuổi đang chịu đựng những câu chửi rủa từ chính mẹ ruột của mình, bà ta đang chất vấn về đống bài kiểm tra, tại sao lại có một tờ 9,75 lạt vào đống 10₫. Cậu nhóc là người thông minh hơn người. Nhưng cậu chưa từng hiểu yêu thương là như thế nào. Mẹ có yêu mình không? Ba thương mình chứ? Chưa từng có một cái ôm, điều thằng nhóc nhỏ tuổi phải làm là trở thành người hoàn hảo nhất. Học đàn, học vẽ, xuất sắc tất cả.
Lần thứ 4 cậu bị 9,75 rồi, mặc kệ bà mẹ đang quất từng nhát roi da vào thân. Cậu chỉ im lặng, máu loang khắp người.

/ Cạch /

- Anh về rồi sao? Ly dị đi! Tôi chịu hết nổi con anh rồi! Mỗi cái 10₫ cũng làm không xong! Thứ này chỉ có vứt.

Cả 2 nhào vào cãi nhau, cảnh này còn lạ gì với thằng bé chứ. Lần này chắc là ly dị thật rồi nhỉ? Ba và mẹ của cậu nhóc tranh cãi với nhau về việc dành đất đai tài sản, không ai nhắt gì về việc nuôi con.

- Được rồi! Của mày tất!

Bà ta vừa dứt lời, nắm đầu cậu lôi vào phòng tắm. Nhận đầu thằng bé vào bồn xã nước, máu cứ thế hòa vào dòng nước.
- Chết đi!
...
...
...

------

- Một

- Hai

- Ba

Kẻ kia cứ ngồi trên ghế xòe 2 bàn tay ra,lảm nhảm đếm đi đếm lại. Rồi cứ hát này hát nọ. Lần đầu George thấy một người dở hơi như thế.

- Này! Bắt cóc tôi vì tiền thì mau thả tôi đi, tôi không có người thân hay tiền gì đâu!
- a-ai lại bắc cóc tống tiền một người đẹp như anh.
- Thế mau thả tôi ra! Tôi mắc vệ sinh.
- Anh tè ra đó đi, em dọn.

---
- Anh làm một thỏa thuận không?

Hắn đứng dậy tháo dây cho anh, còn bày ra vẻ mặt ngây thơ phủi phủi đồ.
" chỉ cần ch!ch với em là được " hắn nói chả biết ngượng mồm, tay lấy từ trong túi áo hoodie một cái tai và đuôi mèo.

- Meo meo! D-dễ thương chưa?
- đ-đồ điên

George nhanh tay đẩy hắn ngã xuống, bật hết tốc lực mà bỏ chạy. Vừa chạy khỏi cánh cửa may mắn mà không bị khoa kia, ra tới hành lang. Trước mắt anh bây giờ là một mê cung đầy khó nhằn. Biết bao căn phòng tiếp nối tiếp nối. Anh liều mình chạy đại, bây giờ phải thoát khỏi tên điên kia trước đã.
Vô tình va phải một căn phòng, chỉ mới đứng trước cửa thôi đã nghe mùi máu tanh xộc lên mũi. Lấy hết can đảm nhìn vào, toàn những xác chết thối rửa, thậm chí còn có cái đầu nhìn như mới được đem về vậy. Ánh mắt của cái đầu cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Chạy mãi cuối cùng cũng đến cuối hành lang, ánh sáng cửa lấp lòa. Hy vọng tràn đầy. Vươn tay mở cánh cửa, tia hy vọng cũng vụt tắt. Đây là căn phòng của hắn. Rất to
Và hàng ngàn cái camera nhìn mọi gốc độ đang ở đây. Camera ở tiệm cà phê mà anh làm. Camera ở nhà anh, hóa ra bấy lâu nay hắn luôn theo dõi anh. Trên bàn có chiếc két sắt, nhưng bất ngờ nó không khóa. Anh run rẩy mở thử xem.

Trong chiếc két sắt là hàng ngàn tấm hình của anh, hình kiêu dâm có, hình dễ thương có. Và .... Một chiếc dao thủ công? Nó rất giống con dao mà anh dùng để đâm tên theo dõi. Chả lẽ.. Là cùng một người.

" Bộp "

- D-do anh chả chịu nghe lời em đấy!

Một cây gậy vào đầu anh, máu tuông ra. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đỡ anh, cầm tay anh mà hôn.
- Cũng không muốn làm thiên thần của em bị thương, nhưng đây là anh muốn....

---------

Đi học rồi, nặn não muốn lòi l, 2-3 tuần/ chap

Truyện chỉ đăng tại wattpad những nơi khác điều là reup
-- LucasMelody --

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Maniac [ DNF ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ