Chương 51: Yêu nhiều thêm một chút (3)

362 7 0
                                    

"Nói rõ ràng chút coi." Giai Hòa cầm chặt di động, không hiểu sao tim lại đập thùm thụp.

Đầu dây bên kia chỉ thở dài một hơi, giọng điệu bỗng nhiên thay đổi: "Tự chị đi coi đi, nhớ lấy đá trong tủ lạnh ra, lạnh dễ bình tĩnh hơn." Nói xong lập tức ngắt điện thoại.

Giai Hòa nghĩ nghĩ một chút mới đi ôm máy tính còn để mở trong phòng, tìm 'chương trình trò chuyện mới nhất của Dịch Văn Trạch', mấy chục trang liền nhảy ra, mà đó còn chính là hôm cô cùng anh đi nữa. Kèm theo tên anh là hàng loạt dòng tin tức, cô quét mắt, mở 'Bí ẩn động trời, Dịch Văn Trạch tự kể về tình sử của mình', nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt, hít một hơi thật sâu.

Tuyệt đối xin đừng lãng mạn, em sẽ ghen chết mất.

Mở đầu thực sự rất bình thường, người dẫn chương trình so với hôm trong phòng hóa trang còn nói nhiều hơn, thường cười nói bản thân mình là fan của anh bao nhiêu năm qua. Dịch Văn Trạch chỉ ngồi trên sô pha, trông rất thoải mái, hết mỉm cười rồi lại gật đầu, thi thoảng chỉ nói hai ba chữ thôi cũng đủ khiến fan dưới khán đài hét ầm ĩ. Xen kẽ video là những hình ảnh từ lúc nổi tiếng cho đến nay của anh, ngay cả cô cũng có phần kích động.

Mãi cho đến khi cô dẫn chương trình hỏi: "Không biết hôm nay tôi có thể phá vỡ thói quen của anh hay không."

Dịch Văn Trạch cười cười: "Tôi biết chị muốn hỏi cái gì."

Dẫn chương trình cười tươi như hoa, đằng hắng ba bốn lần, quay về dưới khán đài hỏi: "Các bạn muốn biết không?"

Dưới khán đài cười ồ lên, mấy cô gái đồng thanh hét: "Không muốn!"

Giai Hòa bật cười theo, cô dẫn chương trình kỳ này thật đáng thương, phỏng chừng còn chưa thấy qua fan nào bảo vệ thần tượng như vậy.

Cô dẫn chương trình lại cười rất tự nhiên, thuận miệng nói bản thân mình đã chuẩn bị tâm lý xong từ trước, hôm nay không chỉ phải đối mặt với một người lúc nào cũng im lặng mà còn hàng chục fan luôn bao che thần tượng. Fan phụ họa kêu to không hỏi chuyện riêng tư, không hỏi chuyện riêng tư khiến tình cảnh chợt trở nên vô cùng buồn cười. Dịch Văn Trạch chỉ mỉm cười, đến cuối cùng mới nói: "Chị và tôi là bạn bè mười mấy năm rồi."

"Đúng vậy," Cô dẫn chương trình vô cùng cảm kích câu nói này của anh, vượt qua cơn xấu hổ ngượng ngùng, "Cho nên, tôi quyết định đứng vững trước áp lực của biên kịch và đạo diễn tha anh một lần."

Anh cười, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn.

Giai Hòa lấy hộp bánh bích quy trên bàn mở ra, chọn một vị mình thích ăn.

"Lần đầu tiên nhìn thấy vị hôn thê của tôi, cũng là ở Bắc Kinh, mười mấy năm về trước."

Video chợt trở nên im phăng phắc, một lát sau bùng nổ tiếng thét chói tai.

Vừa mới cắn được nửa miếng bánh bích quy, ngón tay Giai Hòa đã cứng đờ không biết phải cử động như thế nào.

Ở Bắc Kinh, mười mấy năm trước? Làm sao có thể?

Đợi chút... Khi nào đã trở thành "vị hôn thê"?

Cô dẫn chương trình cũng đưa tay che miệng lại, từ chỗ ngồi đứng bật dậy, nói với màn hình: "Biên kịch, đạo diễn, tôi muốn tăng lương, Dịch Văn Trạch buông vũ khí rồi, lần đầu tiên mở miệng nói về chuyện tình cảm." Cô nói xong lại ôm ngực, nhìn Dịch Văn Trạch: "A Trạch, anh hãy để tôi bình tĩnh một chút, đầu tôi đang trống rỗng, căn bản không biết hỏi cái gì."

Tuỳ tiện phóng hoả - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ