Chương 54: Khúc dạo đầu hôn lễ (3)

352 6 0
                                    

Kết quả, vừa mới bắt điện thoại, Ngô Chí Luân ngay lập tức sảng khoái nhận lời, còn vô cùng khoái chí, bảo cho tới bây giờ chưa có ai dám nhờ anh chàng làm phù rể cả, hình như là do quá đẹp trai, sợ chú rể sẽ bị áp lực.

Giai Hòa rất là câm nín không biết nói gì, phụ họa: "Đúng vậy, có lẽ nếu nhờ anh làm phù rể, cô dâu cũng sẽ rất áp lực..." Bên kia nói như đúng rồi: "Chứ còn gì nữa, anh còn muốn thương lượng với A Trạch, hôn lễ của bọn em anh né vẫn tốt hơn, tránh cho hai người bị căng thẳng."

Tim cô đập thình thịch, muốn hỏi Ngô Chí Luân xem có phải Dịch Văn Trạch đã nói gì rồi không.

Nhưng nghĩ nghĩ một lát lại nuốt trở về.

Cũng may thời tiết thuận lợi, ngày diễn ra hôn lễ nắng rực rỡ, chỉ tiếc đương là mùa đông, lạnh tê người.

Giai Hòa ngồi trong phòng trang điểm, nhìn dung nhan Kiều Kiều sau khi son phấn đẹp đến bất ngờ: "Nếu chị chịu đi gọt mặt thành cái dùi, nhất định có thể đóng kịch." Kiều Kiều đổ quạu: "Em có thể đừng ở cái ngày vui nhất của chị nói câu chị không thích nghe nhất không hả?" Cô cười: "Hôm trước em lướt Weibo, có câu rất muốn chuyển cho chị, 'Thường thì người bên cạnh nào nói chuyện kiểu khắc nghiệt khó nghe nhất, lại là người quan tâm đến bạn nhất' đó."

Kiều Kiều nhe răng: "Vầy em chỉ có thể xếp thứ hai thôi, xét về khó nghe nhất, không ai có thể hơn Tiêu Dư."

Giai Hòa rất chấp nhận, bước qua giúp chị chỉnh lại váy cưới: "Lát nữa có sáu nhóc nâng váy đó, chị đi chậm một chút, cẩn thận vấp ngã là phiền luôn."

Cô chỉ thuận miệng nói ra, Kiều Kiều lập tức thần hồn nát thần tính, bắt đầu ngồi tính với cô xem lỡ như chị sẩy chân vấp thật thì phải xử lý như nào, ngay cả tư thế ngã xuống rồi đứng lên thực tao nhã cũng đem ra luyện tập, làm cô thợ trang điểm không nhịn được cười, chắc chưa bao giờ gặp qua cô dâu nào rỗi rãi ngồi nghĩ bậy đến như vậy.

Chỉ là cô không nghĩ vậy, chuyện bất trắc không chỗ nào không có.

Đương lúc linh mục tuyên bố hai người có thể trao nhẫn, chàng phù rể áo mũ chỉnh tề đứng bên cạnh, chợt gọi một tiếng rất nhẹ: "Kiều Kiều."

Kiều Kiều sửng sốt ngây ngẩn, chú rể hoàn toàn choáng váng.

Ngô Chí Luân dưới ánh mắt chòng chọc của quần chúng nhân dân, nói hết sức chân thành thắm thiết: "Thật ra anh vẫn thích em, lúc anh đồng ý làm phù rể, vốn định là có thể thật tình chúc phúc cho em, nhưng anh không làm được," nói xong anh chàng chậm rãi giơ tay ra, "Em vẫn còn cơ hội để lựa chọn."

Trong chốc lát, giữa sân im phăng phắc, ngay cả linh mục cũng mở to mắt nhìn, chừng như chỉ mới thấy cảnh này trong phim, không nghĩ bản thân mình cũng may mắn gặp được.

Một người là đạo diễn vừa nhận giải thưởng, một người là ngôi sao nổi tiếng, thần tượng suốt mười mấy năm.

Nhân sinh Kiều Kiều, rốt cục lúc kết hôn lại hoàn toàn đảo loạn...

Kiều Kiều im lặng thật lâu, tựa hồ đương suy nghĩ.

Tiêu Dư ngồi ở bàn chính rất không phúc hậu nhìn Giai Hòa: "Mày đạo diễn trò này đúng không?" Giai Hòa hả một tiếng: "Sao mày biết?" Tiêu Dư dở khóc dở cười: "Anh bạn thân của Dịch Văn Trạch này cũng có dũng khí diễn thật, nhưng mà lời thoại nhảm ruồi này, chắc chắn là mi chẳng hề dụng tâm mà viết." Giai Hòa thực thất vọng nhìn cô, đương định mở miệng nói, Kiều Kiều đã cất lời.

Tuỳ tiện phóng hoả - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ