Chương 2

166 17 5
                                    

Tôi đứng trước cửa sổ mở toang, gió trời từ tầng bốn lồng lộng thổi vào bên trong lớp học. Những tia sáng cuối chân trời dần vụn vỡ, mang theo từng tia hi vọng đã tàn lụi tự bao giờ một lần nữa dập tắt.

Tôi không giống mặt trời đằng kia. Tôi không kịp tìm ra thời khắc mình có thể tỏa sáng rồi an yên nhường chỗ cho bóng tối. Dường như một ngày của tôi vẫn hai tư giờ như bao người khác, có chăng khác biệt ở chỗ nó chưa bao giờ xuất hiện ánh sáng. Có lẽ tôi vừa đem lòng thầm mến mặt trời, lại vừa lặng lẽ ghen tị với nó.

Mặt trời sáng láng, tươi tắn và ấm áp. Rực rỡ chiếu xuống sân nhà xi măng trắng bệch, len lỏi vào từng khe hở của cánh cửa đã cũ, mang theo ánh sáng hiếm hoi của một sáng đầu tuần sau những trận mưa tầm tã. Một buổi sáng tôi được ra khỏi nhà mà không bị vây quanh bởi những lời mắng nhiếc đau đầu từ người bố hay người mẹ.

Có lẽ ngày hôm nay sẽ không tệ lắm, Choi Beomgyu ạ. Tôi tự nhủ với mình như thế.

Con đường mòn đến trường phủ đầy sỏi, len lỏi giữa những lớp đá trắng phau là từng mảng rêu xanh rờn đầy sức sống. Một con đường an yên, và dịu dàng. Tôi luôn yêu thích nó, thật đáng thương làm sao khi một con đường lại là niềm an ủi và tiếc nuối duy nhất trên cuộc đời của một người. Người ta thường sẽ tiếc nuối bản thân, gia đình hay bạn bè. Nhưng Choi Beomgyu thì chẳng có những thứ ấy, nên điều duy nhất tôi có thể làm, chính là yêu thương lấy một con đường làm bạn với mình từ nhỏ đến lớn.

"Đường ơi đường à, cậu có nghĩ hôm nay mình sẽ được ăn một bữa trưa yên bình không? Đúng không? Trời cũng nắng lên rồi cơ mà."

Tôi gật gù tự nhủ, cứ như thể con đường ấy có thể đáp lại lời tôi lấy một lần.

Vẫn như mọi ngày, tôi sải bước trên lớp sỏi trắng, ngắm nhìn những mảng xanh rờn của rêu. Bỗng nhiên vai tôi bị kéo lại, rồi máu tôi chảy. Lũ bạn trên lớp cầm gậy bóng chày, ra sức nện vào người tôi. Tôi làm sai gì ư? Không, tôi chẳng làm gì cả. Vậy ra chốn lãnh địa cuối cùng của tôi rồi cũng sẽ biến mất sao? Đúng rồi. Tôi không có quyền được níu giữ bất kì một thứ gì trên đời này cả.

Trong cơn choáng váng mù mờ, tôi nhìn thấy máu mình thấm đẫm trên lớp rêu xinh đẹp, chúng văng lên nền sỏi thuần khiết. Tôi vấy bẩn nó rồi.

Buổi sáng ngày hôm nay không còn tốt lành nữa. Bóng tối lại bao trùm lên chính tôi, cất lời chào đón người bạn của mình.

Beomgyu à, lại là cậu đấy sao?

Đúng vậy, tôi đến rồi. Bắt tôi đi.

Tôi đoán, sẽ chẳng còn ánh sáng nào cho riêng mình nữa. Và hình như, ánh sáng cũng không rực rỡ đến vậy, mà màn đêm kia dường như cũng dễ nhìn hơn.

Choi Beomgyu đã đánh mất chính mình tự thuở bao giờ?

Tôi lẩm bẩm một mình. Từng hồi chuông báo hiệu giờ ra về vang lên rồi nhỏ dần, để sự im lặng bầu bạn với kẻ tuyệt vọng. Tôi đếm lại từng mảnh kí ức vụn vỡ, tôi tìm lại từng niềm vui nhỏ nhoi mà bản thân đã từng tìm thấy trong suốt mười ba năm mình sống trên đời này.

Nhưng không có. Mười ba năm chết dần chết mòn, có thể mang lại niềm vui gì đây?

Choi Beomgyu, cái tên nghe êm ái làm sao. Tôi vốn không thích tên mình, vì mỗi lần nó vang lên là mỗi lần tôi không còn nghe rõ được nữa.

Choi Beomgyu! Mày ra đây!

Choi Beomgyu! Mày chết đi

Choi Beomgyu!

Tôi đây, tôi chết đây.

Khẽ khàng nhắm đôi mắt run rẩy tự bao giờ, tôi hít đầy một phổi không khí bụi bặm của Seoul sầm uất, khẽ vươn hai bàn tay chai sạn xấu xí, vịn thành cửa, nhoài người ra ngoài.

Lần cuối thôi, xin hãy để tôi làm điều mình muốn.

"Này. Cậu đang định chết à?"

Tôi khựng người lại, hai bàn tay run rẩy bấu vào cửa sổ, quay đầu về hướng tiếng nói ấy vang lên. Qua mái tóc dày cộp phủ trên đôi mắt đã phiếm hồng tự bao giờ của mình, tôi nhìn thấy một cậu con trai trạc tuổi, một tay cầm chổi, một tay chống xuống bàn, mắt đăm đăm nhìn tôi.

"Hỏi cậu đấy. Định chết hả?"

Tôi run rẩy gật đầu, người vẫn trong tư thế có thể rơi xuống sân trường tối om bất cứ khi nào. Bỗng dưng cậu con trai kia bật cười, lắc lắc đầu.

"Chết hả? Chết xong làm gì?"

"Hả?"

Tôi không hiểu câu hỏi kia là có ý gì, mờ mịt ngẩng đầu. Cậu ta nhếch môi, tuy đôi lông mày nhíu chặt kia lại khiến cậu ta trông rất buồn cười.

"Chết xong làm gì?"

"Chết là hết mà?"

Cậu ta chậc một tiếng, chỉ vào tôi.

"Hết? Cậu chết ở đây, ngày mai người ta nhìn thấy cậu nằm trên sân trường, rồi cả tá vấn đề sẽ xảy đến. Và tôi cũng sẽ dính dáng tới đấy. Hết? Hết sao được? Hết kiểu gì? Người ta sẽ phải điều tra lý do cậu chết, lúc cậu chết có ai ở cạnh, vân vân và mây mây. Và rồi tôi sẽ bị vác đi, rồi bị tra hỏi rằng có quen cậu không, sao lúc cậu nhảy tôi không ngăn cản, hay thậm chí có phải tôi là người gây ra cái chết cho cậu không?"

"Hết sao được. Cậu nghĩ dễ nhỉ? Chết để làm gì? Chết xong giải quyết được gì không? Tại sao không thử giải quyết xong hết vấn đề rồi chết? Biết được sống là kết quả xổ số của đài tạo hóa không?"

"Mà muốn chết thì ra chỗ khác, ông đây còn phải trực nhật."

Tôi sững người. Giọng nói của cậu ta trong vắt, từ tốn nhưng cũng lạnh lùng. Chúng ném vào lòng tôi những viên đá ngờ vực, gợi nên những gợn sóng lăn tăn trên bờ hồ vắng lạnh, sâu hút.

Chết để làm gì?

Chết xong giải quyết được gì?

Chết là hết ư?

Lý do khiến tôi phải chết ư?

Gió trời thổi bay hai tấm rèm cửa, chúng phấp phới, uốn lượn như con sóng lớn, chập trùng trong ánh hoàng hôn mờ mịt. Tôi thấy mình như chạm tay vào làn khói tối đen phủ mờ đôi mắt bấy lâu nay.

Tôi ngây người nhìn cậu quay người bước khỏi phòng học, cứ thế nhìn mãi cánh cửa lớn ấy đến tận khuya.




















jeler: đã bảo hỏng có ngược mằ, truyện hệ chữa lành iu thưn nhă 😼 cmt nhìu nhìu cho tui dui với đi mấy pà 🙈🙉🌹

miền lạc lối; tgWhere stories live. Discover now