Kang Taehyun biến mất đột ngột, giống như cách mà cậu ấy đã đến trong đời tôi vậy.
Từ ngày trông thấy ánh sáng, tôi không còn muốn vùi mình vào bóng đêm nữa. Đúng vậy, tôi sinh lòng tham luyến ánh sáng.
Ánh sáng của đời tôi.
Từ ngoài góc cửa, nhìn vào góc bàn mà Taehyun đã ngồi, tôi ngẩn ngơ. Bên tai văng vẳng giọng nói của cậu,
Chết để làm gì?
Bỗng dưng tôi phì cười, đôi mắt lại rơm rớm lệ. Ừ, rõ ràng là vậy.
Rõ ràng là chết chẳng để làm gì.
Gẩy nhẹ mái tóc trước trán, tôi nghĩ, mình phải đi cắt tóc thôi.
Để còn nhìn thấy ánh sáng.
Tôi không dám chạm vào ánh sáng, nhưng cũng không muốn rời mắt khỏi ánh sáng. Ít nhất việc được ánh sáng chiếu rọi vào đời đã là ơn huệ đối với tôi. Trái tim khe khẽ nảy lên, tôi chạm vào lồng ngực, an ủi nó.
Tôi biết tôi đã tìm được đường về rồi.
Dù là ánh sáng có đi đâu chăng nữa, tôi vẫn sẽ cố gắng vươn mình, chỉ để trông thấy cậu ấy. Khi ấy, trái tim tôi đã đủ mãn nguyện.
***
Tôi cắt phăng đi mái tóc dày che phủ đi đôi mắt, ngồi trong tiệm cắt tóc, trông từng sợi từng sợi lả tả rơi xuống, bỗng dưng lòng tôi nhẹ dần đi.
Từng tảng đá đè trên đầu quả tim tôi, nhẹ nhàng rơi xuống.
Tôi mỉm cười, đã lâu lắm rồi không nhìn thấy đôi mắt của chính mình. Dù nó vẩn đục tối tăm, nhưng tôi cũng không nhịn được mà chớp chớp mắt, nhìn thật kỹ đôi mắt của mình.
Bằng đôi mắt này, tôi sẽ tìm được đường về. Bóng đen trực chờ phía sau tôi, dần dà cũng sẽ biến mất.
Tôi sẽ không để nó bắt đi đâu.
Ánh sáng của đời tôi ơi, đợi tôi nhé.
***
Lần đầu Yeonjun gặp Beomgyu là khi anh bắt gặp cậu ngồi xổm trước tiệm cắt tóc của chú mình.
Hình ảnh ấy, Yeonjun thề rằng anh sẽ nhớ cả đời.
Trời khi đó đã sẩm tối, Yeonjun đang trên đường trở về nhà sau buổi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, vừa bước đi vừa lẩm nhẩm than lạnh. Trùm kĩ lại cái nón hoodie, bỗng dưng nhìn thấy một cậu nhóc co thành một cục tròn tròn ngồi trước cửa tiệm cắt tóc.
Yeonjun lại liếc lên bảng hiệu tối đen, thở dài, ông chú của mình lại bỏ quán đi đánh bài rồi.
Anh bước tới, trong lòng bỗng bùng lên cảm giác lạ lẫm, muốn xoa đầu cậu bé đó.
Và anh làm thật,
"Này, cậu làm gì ở đây thế?"
Yeonjun dịu giọng hỏi, tay anh vừa khẽ xoa xoa mái tóc dày cộp nhưng mềm mại của cậu, vừa từ từ ngồi xổm xuống. Đến khi tầm mắt anh chạm vào mớ tóc trước trán cậu, anh à một tiếng,
"Muốn cắt tóc à?"
Beomgyu rụt người lại, tay cậu run run, một phần vì lạnh, một phần vì sợ hãi.
Cậu vẫn chưa hết sợ người lạ, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, Beomgyu chợt nghĩ, có lẽ người này không làm hại cậu.
Chiếc áo mỏng manh đã sờn đi bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé ấy, Yeonjun bỗng động lòng.
"Vào đi, tôi cắt cho cậu."
"N-Nhưng tôi không có quá nhiều tiền..."
Beomgyu cắn chặn môi, tay cậu níu lấy tà áo của người lạ kia.
Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào ai đó mà chẳng sợ hãi.
"Ôi chà, tay nghề tôi cũng không xịn xò gì đâu. Coi như tôi cắt tóc cho cậu, còn cậu, làm bạn với tôi nhé?"
Lời vừa dứt, Beomgyu bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, anh ấy hai tay đút túi quần, dáng người cao lêu khêu, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
Beomgyu đã có được người bạn đầu tiên trong đời.
YOU ARE READING
miền lạc lối; tg
FanfictionTôi là Choi Beomgyu. Tôi là Kang Taehyun. - short-fic - jeler - P: Kang Taehyun & Choi Beomgyu I: Choi Yeonjun, Choi Soobin, Huening Kai | warning: có yếu tố tổn thương tâm lý, người đọc dưới 18 tuổi cân nhắc | Part 2 of 'to vary' the series. Phần 1...