Chương 3

171 22 2
                                    

Bước tới trước cánh cửa nhà đã đóng chặt, tôi ngồi phịch xuống. Ngẩng đầu, tôi nhìn thấy mái hiên đã cũ nát, nhìn thấy những giọt nước từ trên cao kia rơi xuống, xuyên qua những cái lỗ to nhỏ chạm vào khuôn mặt mình.

À, mưa, cậu bạn ấy giống như mưa.

Mưa xối lên người tôi vào một ngày đông lạnh ngắt.

Tôi giống như một kẻ đã chôn thân dưới tuyết, mạch não ngưng trệ, mọi thứ xung quanh mờ ảo, xám xịt. Tôi chôn mình dưới đấy, ngơ ngác mà đợi chờ cái chết đến. Chết trong vô vọng, chết trong mờ mịt.

Thế rồi, một cơn mưa rơi xuống. Những giọt nước lạnh cắt da cắt thịt như tát vào khuôn mặt tôi một cái, đánh tôi đau đến tỉnh. Tỉnh dậy khỏi sự mơ hồ, tỉnh dậy để nhìn thấy rằng tôi, đang sống, và tôi thực sự vẫn vô cùng may mắn.

Lần đầu tôi cảm thấy biết ơn, biết ơn ơn ân trên cuối cùng cũng chịu bố thí cho tôi một chút thương hại, biết ơn thế giới đã gửi đến cuộc đời tôi sự xuất hiện của cơn mưa lạnh thấu ấy, cảm ơn cậu ấy đã xuất hiện trên cái thế giới toàn một màu xám này.

Nhờ cậu ấy,

Tôi chưa chết.

Tôi không tan xương, tôi không nát thịt.

Chân tôi còn chạm trên mặt đất, đôi mắt tôi còn được nhìn thấy trời, còn được chạm vào mưa.

Tim tôi còn đập, bờ môi tôi còn ấm.

Tôi còn sống.

Sống cho tôi.

*

Cậu ấy là Kang Taehyun. 

Học lớp bên cạnh.

Tôi không dám nhìn cậu ấy, sợ rằng mình sẽ bị bóp ngạt mất.

Ánh mắt cậu ấy sáng quá. Lấp lánh. Giống sao.

Tôi bần hèn, bẩn thỉu. 

Chạm vào cậu ấy, tôi không thể.

Nhìn bóng lưng cậu ấy thôi, đủ rồi.

*

Cậu ấy biến mất.



miền lạc lối; tgWhere stories live. Discover now