Chương 1: Người Ở Phương Xa

477 29 1
                                    

Xung quanh nơi này cảnh vật hoang tàn, đầy những vết tích của sự đổ nát: cây cối đổ sập, chim chóc nằm chết la liệt, rất nhiều người ngã xuống, ắt hẳn vừa rồi đã xảy ra một trận chiến tàn khốc nào đó.

Khung cảnh bỗng chốc thay đổi khi có sự xuất hiện của hai chiếc bóng ở phía xa xa kia. Ra là con người, nhưng trông họ sao có vẻ gấp gáp đến thế? Tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn với hơi thở hổn hển đầy nặng trĩu. Đôi nam thanh nữ tú tay trong tay chạy qua từng cánh rừng xanh trong đêm, người khác nhìn vào e sẽ tưởng họ đào hôn nên tìm cách chạy bỏ.

Kengggg! Tiếng của một vật kim loại vừa rơi xuống, những giọt máu đỏ ứa ra vung vãi hết dưới đất.

- Xinn... xin lỗii...taa...
Giọng của người đàn ông cất lên, miệng không ngừng gửi lời xin lỗi tới 'ai đó'.
___

Người con gái có mái tóc hồng đào chợt tỉnh giấc, hóa ra ban nãy chỉ là một giấc mơ nhưng giấc mơ ấy khiến cô cảm thấy có chút cùng lo lắng, bồn chồn. Cô bất giác đặt tay trước ngực, quay xuống nhìn chiếc ga giường thấm đẫm đầy mồ hôi.

- Lại là giấc mơ đó nữa

Sự nghi hoặc và sợ hãi hiện rõ trên nét mặt lo âu, nếu đây đơn giản chỉ là một cơn ác mộng thông thường thì sẽ chẳng có gì để nói tới cả nhưng rõ ràng đã là lần thứ chín cô mơ thấy cảnh tượng máu me, vẫn là giọng nói đó cùng lời xin lỗi lặp lại y như là được cài đặt sẵn để phát lại. Nhưng dù có đặt ra hàng tỉ giả thiết nào đi chăng nữa cô cũng không thể lí giải được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra chỉ với vài khung cảnh mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng như vầy.

- Hi vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc

Nói rồi cô đặt chân xuống đất, rời khỏi chiếc giường êm ả kia, cô cố tìm kiếm bất cứ thứ gì để có thể tự chấn an bản thân mình. Một ly nước lọc có vẻ là lựa chọn hoàn hảo khi con người cần sự tỉnh táo hơn.

Sakura bước ra ngoài ban công phòng ngủ vừa uống nước vừa nghĩ tới 'người ở phương xa'

- Giá như cậu ấy có thể ở đây thì tốt biết mấy

Lời nói vừa thốt ra có chút gì đó đượm buồm, ánh mắt của cô hướng thẳng về phía vầng trăng sáng.

Là một nữ ninja xuất sắc của làng Lá lại có ngoại hình cân đối, gương mặt thanh tú, khá ưa nhìn ấy thế mà giờ đây cô vẫn còn đang độc thân. Ở cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng cô chưa có bất kì mảnh tình dắt vai nào. Trên thực tế, Sakura nhận được rất nhiều thư tỏ tình được xếp chất đống trong thùng thư trước cửa nhà nhưng cô chọn cách từ chối tất cả. Thật đáng buồn làm sao, tới tận bây giờ cô cũng không thể quên được hình bóng của người con trai ấy dẫu qua bao trận chiến sinh ly tử biệt đi chăng nữa.

Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, chẳng biết bao giờ mới có thể thôi nghĩ về người đó được đây.
___

Buổi trưa của ngày hôm sau, mặt trời lúc này đã lên tới đỉnh, tất cả mọi người trong phòng ban tại bệnh viện Konoha đều rời đi trước, túm năm tụm ba kéo nhau đi ăn trưa hết riêng chỉ có một mình nữ bác sĩ Haruno Sakura vẫn đang cặm cụi xem xét đống hồ sơ bệnh nhân trên bàn.

[IndraSaku/Sasusaku]: Nhất Sinh Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ