Chương 2: Lời Hứa

256 20 1
                                    

- Sa...sa...sasuke - kun!!!

Lại như thế nữa rồi, đứng trước mặt anh, không lúc nào nhịp tim cô chịu 'đập như một cách bình thường cả' mà cứ loạn xạ, rối bời hết lên, hai má bắt đầu đỏ ửng vì quá ngại ngùng.

Hai năm, là quãng thời gian không ngắn cũng không dài, so với từng ấy năm không gặp trông anh có vẻ không thay đổi là bao.

- Cậu vẫn ổn chứ, Sasuke - kun?

Điều cô muốn nói không đơn giản chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe thông thường, cô muốn biết bấy lâu nay anh sống ra sao, có ăn uống đầy đủ không, trên đường đi có gặp điều gì bất trắc không. Nhưng rốt cuộc, cô cũng không có đủ dũng khí để hỏi anh từng ấy câu một...

- Ừ

Không hổ là Sasuke, vẫn kiệm lời như thế, đó chính xác hơn là thương hiệu bản quyền của anh rồi. Anh chỉ nói đủ thông tin, không dài dòng câu nệ điều gì nhưng nếu những người nào mới tiếp xúc sẽ cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện có phần hơi cụt lủn như vậy.

- Cậu tính nán lại đây lâu không?

- Tôi chỉ quay về để báo cáo công việc thôi

- Vậy à

Sakura buồn bã, cô hi vọng anh có thể ở đây lâu thêm một chút vì đã rất lâu rồi cô không được nhìn thấy khuôn mặt thanh tú này. Nhưng cô hiểu rằng vì tính chất công viêc khiến anh không thể chậm trễ thêm một khắc nào. Những tàn tích, dấu vết của tộc Otsutsuki vẫn chưa được khám phá ra hết, biết đâu đó trên thế giới này vẫn còn những tên Zetsu đang ấp ủ âm mưu vĩ đại nào đó chăng? Khi nghĩ đến những đồng đội lần lượt ngã xuống trong trận đại chiến IV năm đó, cô cảm thấy đau xót, phẫn uất và luôn tự nhủ chính bản thân phải thật cố gắng thật nhiều để có thể cứu thêm nhiều sinh mạng khác hơn.

Giờ đây, cô đã trở thành người tiếp quản bệnh viện Konoha, ngày đêm vùi đầu vào công việc để tạm quên đi hình bóng Sasuke, chỉ có như vậy cô mới có thể bớt nhớ nhung người ấy nhưng trái tim cô chưa từng cũng chưa bao giờ nguội lạnh cả...

Thứ giết chết chúng ta là gì? Kỉ niệm ư? Tình cảm cô dành cho anh chỉ có tăng chứ không hề giảm, dù có phải đợi thêm vài năm hay cả chục năm nữa, cô vẫn muốn được nghe câu trả lời từ chính anh kể cả khi nó có là lời từ chối đi chăng nữa. Có lẽ suốt cả cuộc đời này sẽ không có bất kì chàng trai nào có thể bước vào trái tim của cô được nữa vì cả linh hồn, con tim này cô đều lỡ trao cho anh mất rồi.

- Sakura, lần này cậu có muốn đi cùng tôi không?

Lời nói đột ngột thốt ra khiến Sakura có chút kích động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cái gì cơ? Cô không nghe nhầm đấy chứ, Sasuke...Sasuke chủ động rủ cô sao? Cô khá bất ngờ trước câu hỏi này, bao lâu nay cô vẫn luôn đặt ra câu hỏi rằng liệu anh vẫn còn nhớ tới 'nó' không nhưng giờ cô đã có câu trả lời rồi. Niềm hạnh phúc dâng trào, cảm xúc của cô lúc này thật khó có thể diễn tả thành lời.

- T... Tất nhiên rồii

Sasuke đi trước, anh trả vờ như không chú ý tới vẻ mặt đang lâng lâng của ai kia.

[IndraSaku/Sasusaku]: Nhất Sinh Nhất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ