Shanks x Buggy [18+][mở đầu]

3.5K 185 24
                                    

"Một ngày nào đó khi rời khỏi con tàu này ngươi sẽ đi đâu, làm gì?"

Trong tâm trí gã cứ vang vãng câu nói này, nó đã in sâu đến mức gã vĩnh viễn không thể quên được. Bởi lý do gì? Bởi câu này là của người gã yêu.

Dưới ánh trăng ngà, hai thân thể nhỏ bé dựa lưng vào nhau, đối với Shanks đây có lẽ khoảng khắc tuyệt vời nhất, chưa bao giờ sự ấm áp và yên bình xung quanh gã rõ mồn một như thế, gã ước cho quảng thời gian này ngừng trôi đi để kẻ ích kỷ như gã được ở bên người mình yêu, trọn cả một đời.

Cậu ngờ ngạo đặt câu hỏi, gã lại trả lời một cách ngốc nghếch rồi chốc lát cả hai lại cười phá lên vì sự vô lý của đối phương, giống như những kẻ điên bên trong thế giới của riêng họ.

Hạnh phúc với Shank có lẽ là thứ gì đó xa xỉ, xa xỉ đến khiến gã thèm khát. Gã chưa từng được cảm nhận được sự ấm áp nào từ người mẹ của mình, cũng chẳng có niềm vui từ gia đình dành cho gã cả.

Shanks nhắm chặt đôi mắt của mình, gã ta thừa biết rằng sẽ nhanh thôi, những cơn gió sẽ lại cuốn niềm hạnh phúc còn sót lại cuối cùng của gã đi, như bao lần trước vậy. Rồi gã sẽ chạy theo cơn gió đó để đòi lại hạnh phúc của gã nhưng lần nào thì Shanks cũng vấp ngã và khung cảnh trước mắt gã sẽ mờ dần, mờ dần đi sau đó chúng tan biến.

Tại sao gã lại là một kẻ thua cuộc trong bao trận chiến giành lại hạnh phúc của mình như thế? Có phải vì gã quá yếu đuối không?

Sức của con người thì làm sao mà đọ với những đấng tối cao?

Gã không quan tâm điều đó.

Ngay sao khi vị thuyền trưởng không còn, các thành viên còn lại đều chia cách nhau.

Buggy đã chọn tách ra khỏi gã bạn tri kỷ của mình để bước lên con đường mới, con đường phù hợp với khát vọng của cậu.

Ơn trời vì Shanks tôn trọng ý kiến của cậu.

---
Tim gã thóp chặt lại, quặn đau như bị bóp nát, từng cơn đau đua nhau xâu xé gã, thật khó thở, thật đáng sợ nhưng giờ đây gã cũng chẳng biết nên làm gì để ngăn cơn đau tàn nhẫn này lại, giá như người đó chịu ở lại đây, bên cạnh gã lần nữa..

Năm gã tròn mười lăm tuổi, gã ta phát hiện ra có điều gì đó thật kì lạ. Gã cảm nhận được mình đối với Buggy là thứ tình đối lứa chứ không phải tình đồng đội. Có lẽ gã biết đó nhưng bản thân lại không dám chấp nhận nó.

Giờ thì gã đã cảm nhận nó rõ hơn, thứ tình yêu của cái tuổi mới lớn thật thuần khiết. Shanks cảm thấy vô cùng dễ chịu khi mà cậu vui vẻ, nặng lòng khi phải nhìn thấy cậu ngã xuống sau những trận đấu.

Gã không hiểu. Rõ ràng cậu và gã đều là đàn ông cơ mà? Thế tại sao thứ tình cảm này lại nảy nở trong trái tim đầy vết nát của gã?

Khi mà Shanks chấp nhận cái mình cảm gã giành cho cậu thì đã quá muộn, cậu cũng chẳng còn bên cạnh gã nữa rồi.
---

Hai mươi năm, có phải nó đã quá dài đối với gã rồi không?

Nhờ vào thời gian, gã đem chúng đổi lấy sức mạnh. Những ngày rèn luyện chăm chỉ giúp gã lên bậc tứ hoàng, người mang sức lạnh nắm giữ biển cả.

ShanksxBuggy [h+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ