1. Đêm tình

572 72 4
                                    

Warning: NSFW (dirty talk, mutal masturbate.)

"Ta nghĩ đã đến lúc con kế nghiệp gia đình rồi Mile à." Ông Romsaithong đưa ly cappuccino lên môi, để vị đăng đắng thấm xuống tận cổ họng.

Ông không buồn đưa mắt lên nhìn đứa con trai mình, đầu ngón tay ông lau nhẹ đi vết cà phê nâu vương lên chiếc tách sứ trắng. Mile bặm môi, sâu trong tâm anh vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó. Mãi cho đến khi bắt gặp được vẻ suy tư trong ánh mắt con trai, ông Romsaithong mới hằng giọng.

"Anh trai con đã sang châu Á rồi," Ông lắc đầu nhè nhẹ, rồi đánh lên nhìn thẳng vào ánh mắt anh, "con phải là người kế nghiệp thôi."

Mile vẫn đứng yên một chỗ và thứ cảm giác bất công len lỏi theo từng tế bào. Tại sao anh trai anh có thể tự do tự tại ở châu Á, còn anh thì phải "nối nghiệp" gia đình tại cái thành phố chết tiệt của nước Ý này. Anh cúi đầu nhìn xuống nền đất, không nói năng thêm câu nào với bố mình, ông cũng xua tay, chẳng quan tâm lắm.

Mẹ nó, anh phải tìm cách cao chạy xa bay khỏi Florence này mới được.

***

"Mike(*)! Mike!" Chế Sprite vỗ vai Mile một cái bốp, khiến anh giật bắn mình đến mức suýt nữa làm rơi cả chiếc ly thủy tinh anh đang cầm trên tay, "Sao bỗng nhiên đứng đực mặt ra như mất hồn thế?"

(*) Sprite nhầm "Mile" thành "Mike".

"À thì," Tay Mile tiếp tục lau chiếc ly, mắt anh ngay lập tức đảo qua nơi khác, "em chỉ đang nghĩ là lát về ăn gì thôi mà."

Ca làm đêm của Mile chỉ còn cỡ mười phút nữa là kết thúc, và anh cũng sẽ là người kiểm tra quán một lượt xong đóng cửa quán. Tất nhiên, sắp được về nhà thì ai mà lại chẳng vui. Cũng gần đến giờ đóng cửa, nên quán bar Gemini bình thường đông đúc chỉ còn lát đát vài vị khách quen.

Chế Sprite chỉ nhướng mày nhìn Mile, ý không tin vào lời nói của anh lắm, và dựa vào biểu cảm của chế, anh biết chế sắp mở miệng ra nói thêm gì đó. Thế nhưng cánh cửa quán bar Gemini đột nhiên bật mở, va vào bức tường tạo thành tiếng "rầm" rõ to, đến cả chữ "Gemini" bằng neon xinh xắn được treo trên tường cũng suýt nữa rớt luôn xuống đất. Mile và chế Sprite nhìn nhau, một ánh nhìn vô cùng khó hiểu. Còn mười phút nữa đóng quán rồi mà sao bão táp phong ba lại bất chợt kéo đến nhỉ.

"Thôi mà, hôm nay mày uống nhiều lắm rồi đó..." Một giọng nam đổ vào tai Mile, kèm theo những bước chân vội vàng.

"Mẹ mày, mày nói nhiều ghê."

Lại là một giọng nam khác đáp lại, và chỉ vài giây sau, một cậu trai mặc vest với chiếc cà vạt xộc xệch bước vào. Mile đứng cách xa cậu đến thế mà cũng đã nghe được thứ mùi rượu thoang thoảng trên người cậu, nên anh đoán cậu đã say mềm trước khi đến đây rồi. Cậu đưa mắt nhìn qua lại quán bar, rồi lớn tiếng cất giọng.

"MỌI NGƯỜI CỨ THOẢI MÁI, ĐÊM NAY THIẾU GIA APO BAO QUÁN TỚI SÁNG LUÔN!"

Theo sau cậu là một chàng trai cao ráo, cũng mặc vest, nhưng tỉnh táo hơn cậu nhiều. Anh chàng nghệt mặt ra một lúc trước lời tuyên bố hùng hồn của cậu, rồi vỗ một cái lên mặt mình đầy bất lực. Mile nghe thấy vài tiếng bước chân theo sau nữa, cả một đoàn cỡ chừng mười người hơn. Chỉ cần nhìn họ thôi, Mile cũng thấy họ toát lên mùi của đồng tiền. Cả quán bar vốn đang im lìm lại trở nên khuấy động hơn bao giờ hết sau lời hứa bao quán xuyên đêm của thiếu gia.

[ MileApo ] Thiếu gia Hua Hin yêu tôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant