XI. Phong và Nghi.

297 11 1
                                    

* tùng...tùng...tùng *

Các học sinh như bầy ong vỡ tổ rời khỏi trường tiểu học. Hoài Nghi, Đông Phong vừa đi vừa trò chuyện đến bãi đỗ xe đạp của học sinh. Phong dắt xe ra và cả hai cùng nhau về nhà.

Mỗi ngày trôi qua cả hai luôn ở cạnh nhau, sẵn sàng giúp đỡ cũng như bầu bạn.

Chuyện gì đến cũng phải đến khi cả hai tròn mười một, thư nhập học gửi đến buộc họ phải đi đến ngôi trường mới thuộc về họ.

Ngày đầu đến ngôi trường mang tên Noah, cả hai đã được mãn nhãn khi nó rất đẹp và to lớn.

Năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư và rất nhiều năm học họ đã trải qua cùng nhau.

Tình cảm tuổi mới lớn không thể nào che giấu khi vừa vào trường, Hoài Nghi đã thích ngay người sau này sẽ là anh rể của mình. Nhưng trái tim cô bé như tan vỡ khi biết được người cô thích lại thích anh trai của bạn mình.

Đông Phong đã thích Nghi từ lâu nên luôn bên cạnh an ủi cô mặc dù biết rằng trong lòng Hoài Nghi chỉ xem mình là bạn.

Ngày nhận nhiệm vụ quay ngược thời gian, họ cũng rất ngạc nhiên khi mình được chọn.

Xem lại quá khứ của nhau họ dần hiểu được tình cảm của nhau hơn cũng như biết rằng mình nên yêu ai.

- Hức...

- Nghi !!!

Hoài Nghi bị Sói đẩy ra xa ngã nhào ra đất trong có vẻ rất đau đớn. Phong hét lấy tên của Nghi sau đó đi đến tấn công hắn ta. Nhưng dù gì cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi không thể đấu với một tên ngang hàng với chủ tịch.

* bụp *

Cả hai bị hắn tẩn cho thừa sống thiếu chết nằm ra mặt đất trong bộ dạng thương tích đầy người. Hoài Nghi nắm bàn tay thành hình nắm đấm, cố gắng đứng dậy nhìn về hướng hắn ta.

- Ngươi nghĩ...bọn ta...dễ bỏ cuộc sao ?

Sói kinh ngạc với độ lì lợm của hai đứa nhóc mới lớn này. Đông Phong đứng dậy sau đó nhìn hắn, nói.

- Bọn ta...không thể...làm chị Hoàng...thất vọng được !

- Vì bọn ta mang sứ mệnh phải bảo vệ nơi này.

Họ dùng sức mạnh đạt đến đỉnh điểm khiến Sói không thể trở tay, lúc đó hắn đã thừa cơ hội nhảy vào cánh cổng thời gian.

- Phong...Phong.

Đông Phong tỉnh lại sau màn bất tỉnh nhân sự nhìn thấy Hoài Nghi rơi nước mắt vì mình cảm thấy rất đau lòng. Cậu ngồi dậy thì cô đã ôm chằm lấy cậu, khóc ướt cả một bên vai.

- Sao cậu không nói với tớ đây là lần đầu tiên dùng sức mạnh chứ ?

- Nghi à...tớ xin lỗi.

- Xin lỗi là xong hả ? Cậu mà chết thì tớ sẽ rất hối hận đó.

Nhìn Nghi như vậy Phong cũng không nở. Cậu ôm lấy cô vào lòng an ủi.

- Giờ tớ đã không sao rồi mà.

Và hứng trọn quả cơm chó đó là anh Đại Bàng. Đứng một góc xem cảm thấy tuổi thân dễ sợ.

| Học viện Noah | | Corn Angel |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ