Vol0: 1

169 15 0
                                    

Roronoa Eran từ khi vừa bắt đầu có nhận thức đối với thế giới bên ngoài, đã vội vàng lao đầu vào những cuộc chạy trốn tưởng chừng như không có hồi kết. Cũng vì lẽ đó, cái tuổi mà bao đứa trẻ vẫn còn đang bập bễnh tập nói, tập đi, Eran đã thành thạo mọi kĩ năng trốn chạy của một con mồi. Trộm vía Eran là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mặc dù nhiều lần thập tử nhất sinh, Eran vẫn sống sót một cách kì diệu. Người ta còn nói, "Đây chính là ân huệ mà chúa ban cho cậu bé!", mà vì lời đồn đại đó, những 'kẻ săn mồi' đã biết nơi mà tìm đến. Dân làng vì bảo vệ Eran và mẹ cậu mà đã bị giết sạch, máu nhuộm đỏ cả ngôi làng, biến một đêm yên bình như thế trở nên vô cùng ác liệt.

Mẹ của cậu cũng vì bảo vệ cậu mà phải bỏ mạng, trước lúc lìa đời, Elizabet nắm chặt tay Eran. Cả người loang lổ những vết máu tanh nồng, Eran ngồi bên cạnh, nước mắt nước mũi rơi lã chã. Elizabet đưa bàn tay nhiều máu lên vuốt mặt Eran, hiền hòa nở nụ cười tươi rói như ánh ban mai. Mặc cho thân xác cô ấy có điêu tàn tới cỡ nào, Elizabet vẫn cố gặng chút hơi thở cuối cùng, nước mắt hòa với máu và nước mưa. Elizabet thì thào nhỏ với Eran những điều cuối cùng.

"Eran...ha- con...yêu ha, của...mẹ..." Elizabet cảm thấy mắt mình mờ nhòa, phổi như có hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm, đau đến xé ra rách thịt.

"Đ-đừng nói nữa...mẹ ơi..." Eran gục đầu xuống, nước mắt hòa mình cùng nước mưa, chẳng biết đâu là thật, là giả. Vai cậu run lên rất nhiều, bộ trang phục cũng rách tả tơi.

"...E-eran...ha ha ha, mẹ...yêu con, ha ha, nhiều lắm..."

Elizabet vòng tay ra sau đầu Eran, cụng đầu mình với đầu cậu, mí mắt cô ấy nhắm khẽ, khuôn miệng hơi cong lên nụ cười dịu dàng.

"Hãy...ha, tìm...anh hah ah, trai...con..."

"Anh...trai...?" Eran ngẩng đầu nhìn Elizabet, đôi mắt đen láy nhiều ánh sáng, giờ đây đã đục ngầu, Eran ngẩn người chằm chằm đôi Kim cương đen ấy. Elizabet lộ nụ cười tỏa nắng, cùng lúc đấy, một tiếng súng vang lên, dây thần kinh Eran lập tực bị bẻ gãy. Cậu run rẩy, cố gắng trưng ra một nụ cười, hãy nói rằng đây là mơ đi, hãy nói rằng đây chỉ là ác mộng thôi. Có được không...?

Eran gào lên, tay ôm chặt cứng thi thể đã lạnh ngắt, cứ thế gào khóc thật to trong đêm tối mây mưa. Dòng máu lạnh lẽo chảy trong thanh quản ra lệnh cho cậu phải báo thù bọn chúng! Nó ra lệnh cho cậu phải giết sạch sẽ bọn chúng, không được để sót lại con chuột nhắt nào! 

Eran thất thần ngồi giữa rừng rậm rạp, ôm thi thể lạnh ngắt của Roronoa Elizabet, bên tai cứ văng vẳng hai ý nghĩ.

Giết chết những tên Thiên Long Nhân, báo thù cho Elizabet D. Wanston.

Tìm kiếm anh trai ruột, Roronoa Zoro.

o.537.

[OP] Người em trai chưa từng được biết đến của Roronoa ZoroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ