Vol1: 3

83 10 1
                                    

Trong mơ, Eran đã nhìn thấy mẹ của mình.

Bà ấy dịu dàng đứng giữa biển hoa cỏ lau đang lăn tăn những cơn sóng nhẹ tưởng như là dài đến chân trời, xung quanh là toàn bộ bầu trời xanh thẳm với những đám mây lổm ngổm màu trắng bồng bềnh và những cơn gió nhẹ đang điên cuồng trao liệng.

Mái tóc màu xanh rêu bay phấp phới trong gió, chiếc váy dài màu trắng như ôm trọng thân thể gầy yếu và mảnh mai đó, chiếc mũ rơm màu vàng nắng được bà ấy giữ trên đầu.

Mẹ quay sang nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc, giọng nói thánh thót xen lẫn với ấm áp khẽ khàng cất lên.

"Eran! Mau lại đây!"

Eran cảm thấy dường như thân thể cậu đang nhỏ lại, cậu nhìn tay mình, bỗng thấy nó thật bé nhỏ và gầy guộc, khung cảnh xung quanh cũng chợt trở lên to lớn hơn hẳn.

Eran bất tri bất giác nở nụ cười tươi, nụ cười mà cậu vốn đã đánh mất trước đây.

Eran chạy lại chỗ mẹ, nhưng đột nhiên, khung cảnh như bị vỡ ra, hình ảnh mẹ vụt khỏi tầm mắt khiến cậu bàng hoàng, Eran hoảng loạn chới với mà rơi xuống.

Thân thể như bị thiêu cháy mà nóng điên người, cuối cùng, xác thịt cháy khét, tâm hồn tan vỡ và linh hồn thì tiêu tán.

Đó có vẻ là ngọn lửa của Địa Ngục, thiêu cháy những kẻ mang trên mình một lớp bùn bầy nhầy đầy tội lỗi.

"Hộc!"

Eran hoảng hốt ngồi bật dậy, vẻ mặt hoảng sợ như vừa trải qua chuyện gì đó cực kì khủng khiếp.

Eran thở hồng hộc, cậu rũ mi mắt nhìn xung quanh, không gian quán rượu im lặng đến đáng sợ, không một bóng người.

Cậu vùi đầu vào tay mình, cố gắng ổn định lại hơi thở, tim cậu đập /phập phồng/ vô cùng nhanh, tâm trí cậu vô cùng rối loạn và cơ thể cậu thì bủn rủn.

Eran vuốt mái tóc xanh của mình, ánh mắt đột nhiên hiện lên tia chán ghét, cậu ghiến răng ken két.

Đôi Ngọc Lục Bảo bỗng chốc tối sầm lại, đục ngầu như đáy đại dương sâu thẳm đang ra sức nuốt lấy bạn.

Cậu đội chiếc mũ áo lên, chiếc mũ áo haonf toàn che khuất một nửa khuôn mặt cậu, Eran lại vùi sâu đầu mình vào chiếc áo hoddie to rộng, khóe mắt đột nhiên cay xè, cậu muốn khóc, cậu muốn lao vào vòng tay mẹ, cậu muốn mẹ xoa đầu cậu, cậu muốn anh trai sẽ chơi cùng cậu, cậu muốn gia đình bọn họ sẽ lại như trước đây.

Eran bật khóc, nước mắt chảy ra lũ lượt như thủy triều, ướt cả một phần tay áo của cậu.

Trong không gian tĩnh lặng và tăm tối của quán rượu, một thiếu niên với vóc dáng bé nhỏ dang vùi đầu vào chiếc áo hoddie lớn, tiếng thút thít phát ra từ cậu ta thật khiến người ta cảm thấy thê lương và đau xót.

Mà Shakky đứng ở bên ngoài tựa vào cửa, tay cầm điếu thuốc mà tĩnh lặng nhìn về phía bầu trời kia.

Cô cảm thấy xót cho đứa trẻ này, một đứa trẻ nhỏ tuổi mà phải gánh vác lấy một trọng trách vô cùng to lớn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OP] Người em trai chưa từng được biết đến của Roronoa ZoroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ