Chương 6

454 52 0
                                    

Thời tiết nóng nực, Lưu Vũ hiếm khi lười biếng gọi taxi đi học, nào ngờ quãng đường bình thường cậu đi học có 10 phút hôm nay lại phải mất tận 20 phút mới tới nơi, nguyên do là đường hôm nay bỗng nhiên tắc kinh khủng. Chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ vào lớp, Lưu Vũ thanh toán tiền, nhanh nhanh chóng chóng chạy về phòng học.

Hết tiết, Châu Kha Vũ đang cùng với Trương Gia Nguyên đi ra ngoài liền nhìn thấy Lưu Vũ từ xa đang lao đến như một quả lựu đạn. Mái tóc đỏ rực bởi động tác chạy của cậu mà lay động, làm lộ ra cái trán nhẵn nhụi trơn bóng.

Lưu Vũ vừa chạy vừa cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Mặc: "Tớ sắp tới lớp rồi, nếu thầy điểm danh nhớ nói tớ đi vệ sinh..."

Lưu Vũ không nhìn đường, rầm một cái đâm sầm vào Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ không tránh, bị Lưu Vũ va vào ngã mạnh xuống đất.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi." Lưu Vũ vẫn còn đang ngồi dưới đất đã vội vàng đưa tay muốn đỡ Châu Kha Vũ dậy. "Xin lỗi, cậu không sao chứ? Có cần tới phòng y tế không?"

Trương Gia Nguyên cũng hết hồn, ngay lập tức cất điện thoại đi qua đỡ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ phất tay: "Không sao. Tiền bối chuẩn bị lên lớp phải không? Nhanh đi đi, sắp tới giờ học rồi."

Lưu Vũ cúi đầu chắp hai tay, lấy thẻ sinh viên từ trong ba lô ra, đặt vào tay Châu Kha Vũ. "Tôi là Lưu Vũ học lớp múa dân tộc số 1, đây là thẻ sinh viên của tôi, nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi." Nói xong lại cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Thời điểm Lưu Vũ chạy tới lớp, thầy giáo đã điểm danh gần xong rồi. Cậu đứng trước cửa chính, hô to một câu: "Thưa thầy em vào lớp!"

Thầy giáo ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái. Vẻ ngoài của Lưu Vũ quả thật rất ưa nhìn, khiến cho các vị trưởng bối đều yêu mến, thành tích ngày thường cũng rất tốt nên rất nhiều giáo viên quý cậu. "Vào đi, lần sau nhớ đi sớm một chút."

"Vâng ạ." Lưu Vũ gật đầu, tìm một chỗ ngồi gần Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao, vừa ngồi xuống liền không nhịn được mà phun một tràng.

"Tức quá đi mất! Lâu lắm rồi mới đi taxi, lại đúng vào hôm tắc đường!"

Hồ Diệp Thao cười ha hả, sau đó hỏi: "Không phải mấy phút trước cậu nói đã tới trường rồi à, sao lại lâu thế?"

Vừa được hỏi vậy, Lưu Vũ cười cười, ậm ừ nói: "Tớ có thể lên lớp nhanh như vậy là nhờ gặp được người tốt đấy."

"?" Lâm Mặc dừng bút, nghi hoặc nhìn về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ uống một ngụm nước, lau mồ hôi trên trán. "Lúc nãy tớ chạy rất vội, lại cúi đầu nhắn tin cho cậu cho nên không thấy đường, va phải một học đệ làm người ta bị ngã."

"Hả?" Hồ Diệp Thao sửng sốt "Có bị thương không?"

Lưu Vũ lắc đầu. "Hình như không sao. Chắc cậu ấy thấy tớ đang vội lên lớp nên để tớ đi trước. Nhưng tớ đưa thẻ sinh viên cho cậu ấy rồi."

"Cậu đưa thẻ sinh viên cho người ta á?" Hồ Diệp Thao thắc mắc.

"Ừ, ngộ nhỡ cậu ấy có bị thương thì tìm tớ."

|EDIT| HƯỚNG DẪN HẸN HÒ TRỰC TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ