Chương 11

364 43 0
                                    

Cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn nói cho Lâm Mặc biết chuyện Châu Kha Vũ không bị thương. Lâm Mặc ở đầu dây bên kia tức giận đến mức phải chửi thề một câu.

"Má ló, tôi đi theo Lưu Vũ khóc suốt cả đường về nhà? Cậu nói xem, sao trí tưởng tượng của Lưu Vũ có thể bay xa đến vậy? Sao cậu ấy không đi làm biên kịch luôn đi? Tức chết tôi rồi cái đồ ngốc Lưu Vũ này!"

Trương Gia Nguyên thành thật nghe Lâm Mặc phun nước miếng, không dám hé răng một câu nào.

"Tôi nói với cậu cái này nha Trương Gia Nguyên, chuyện này nhất định không được cho Lưu Vũ biết. Hại tôi đi theo cậu ấy khóc sướt mướt một hồi, phải cho cậu ấy một bài học nhớ đời để chừa cái tật xấu não bổ này đi! Chuyện không có một tí cơ sở nào mà sao cậu ấy có thể nói một cách nghiêm túc như vậy được? Tức chết tức chết tức chết tôi..."

Trương Gia Nguyên: "?"

Hồ Diệp Thao ở cùng Lâm Mặc trong kí túc xá, vừa nghe liền hiểu ra, chỉ có thể cười trộm một tiếng.

Từ ngày đó, Lưu Vũ đối với Châu Kha Vũ ngày càng chăm sóc cẩn thận, mà Châu Kha Vũ cũng thuần thục nắm giữ kĩ năng bán thảm. Mỗi lần bọn họ đi ăn cơm cùng nhau, chỉ cần Châu Kha Vũ hơi nhíu mày một chút, Lưu Vũ sẽ khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm tay anh. Khi Châu Kha Vũ lỡ tay làm rơi đồ ăn gắp trên đũa, nếu không phải hai người còn đang ở bên ngoài, Lưu Vũ chỉ hận không thể từng chút từng chút đút anh ăn tận miệng.

Càng quá phận chính là, thời điểm bọn họ hôn môi, Châu Kha Vũ cố ý không siết chặt lấy thắt lưng của Lưu Vũ mà chỉ ôm hờ hờ, Lưu Vũ cho rằng anh không tiện, chỉ có thể tự mình chủ động quàng tay qua cần cổ anh.

Trương Gia Nguyên là người chứng kiến hành vi vô liêm sỉ của Châu Kha Vũ mỗi ngày, không nhịn được trêu chọc: "Cái thằng này coi vậy mà được phết nhỉ?!"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình. Những người thường xuyên ngồi trước máy tính cầm chuột chơi game thường có một chút vấn đề về cổ tay, chẳng qua Châu Kha Vũ không nghiêm trọng như Lưu Vũ nghĩ thôi.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ im lặng, lại huých anh thêm phát nữa.

"Mày định khi nào mới nói cho anh Vũ biết?"

"Chờ tới khi em ấy hỏi tao."

Thật lòng mà nói, ngày đó nghe được chuyện Lưu Vũ nghĩ hắn bị thương, ban đầu Châu Kha Vũ cảm thấy hơi buồn cười, sau lại có một chút bất lực cùng tức giận. Anh và Lưu Vũ vừa mới xác định quan hệ không lâu, có nhiều chuyện trong cuộc sống của mỗi người vẫn chưa quen với sự hiện diện của người kia. Cho dù Châu Kha Vũ cứ rảnh là sẽ chạy tới Viện Nghệ thuật tìm Lưu Vũ, song Châu Kha Vũ hiểu được, trong lòng bọn họ vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định.

Lưu Vũ có thích Châu Kha Vũ không? Đương nhiên là có. Nếu không Lưu Vũ cũng sẽ không trở thành bạn trai của anh, cũng sẽ không vì nghĩ anh bị thương ở tay nên không thể tham gia thi đấu chuyên nghiệp mà đau lòng rơi lệ. Nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa đủ. Cậu tự mình cho rằng anh bị thương mà đau lòng cho anh chứ không trực tiếp hỏi anh chân tướng mọi chuyện là như thế nào.

|EDIT| HƯỚNG DẪN HẸN HÒ TRỰC TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ