Chương 8

480 53 1
                                    

Châu Kha Vũ cuối cùng quyết định đưa Lưu Vũ đi ăn thịt nướng.

Từng miếng thịt được xếp lên vỉ nướng lập tức dậy mùi thơm nức. Lưu Vũ ngước ánh mắt thèm thuồng trông mong nhìn chằm chằm miếng thịt ngon lành trong tay Châu Kha Vũ, nào ngờ anh lại thả miếng thịt vào bát mình.

"?" Ủa a lô bạn ơi? Ủa ủa ủa???

Châu Kha Vũ làm bộ như không hiểu ý tứ của cậu, tay chỉ vào miếng thịt trên vỉ nướng.

"Thịt chín hết rồi này, ăn thôi!"

"...."

Thấy Lưu Vũ xụ mặt, Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười ha hả. Anh đem miếng thịt vừa nướng xong trong bát của mình chấm vào sốt rồi đưa tới bên miệng cậu. Lưu Vũ muốn đưa đũa lên nhận, lại bị Châu Kha Vũ tránh đi mất.

"Anh có ý gì Châu Kha Vũ?" Lưu Vũ hậm hực hỏi.

Châu Kha Vũ lại đưa miếng thịt trong tay ra: "Anh muốn đút em ăn mà."

Hai mắt Lưu Vũ sáng ngời nhìn Châu Kha Vũ: "Tại sao lại muốn đút em ăn?"

Châu Kha Vũ không lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ.

Lưu Vũ bị ánh nhìn trần trụi không chút che giấu của Châu Kha Vũ làm cho hai má đỏ bừng, đành phải buông tay đầu hàng, há miệng để anh đút thịt nướng vào miệng.

Thịt heo nướng vừa chín tới, vừa cắn một miếng, hương vị thơm ngon đã ngập tràn trong miệng. Nước chấm đậm đà, độ béo thích hợp, thịt vừa mềm vừa ngọt làm Lưu Vũ nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

"Hóa ra anh còn giấu diếm tài nghệ nướng thịt đỉnh của chóp!"

Châu Kha Vũ cười cười, lại gắp thêm thịt vào bát Lưu Vũ.

"Ăn từ từ thôi kẻo bỏng."

"Ừm." Lưu Vũ nhìn thịt heo trong bát mình đã xếp thành một ngọn núi nhỏ, nói: "Đừng chỉ gắp cho em, anh cũng ăn đi."

"Anh có ăn mà."

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ chậm rãi ăn thịt nướng, đột nhiên buông đũa, hỏi anh: "Đêm qua anh cố ý không nói cho em biết chúng ta học cùng trường phải không?"

Châu Kha Vũ gật đầu. "Đúng vậy, muốn cho em bất ngờ."

Lưu Vũ bĩu môi: "Làm em sợ chết khiếp thì đúng hơn."

Châu Kha Vũ không đồng tình, hơi tủi thân hỏi lại: "Khi anh tới gặp em, em không vui sao?"

Lưu Vũ nhìn một bộ tủi thân đầy bụng của Châu Kha Vũ, cảm thấy mình lỡ lời, liền chủ động gắp một miếng thịt bỏ vào bát của anh nhằm bày tỏ lòng hối lỗi.

"Đương nhiên vui chứ! Em rất vui!"

"Thật sao?" Châu Kha Vũ dường như còn chưa tin nên hỏi lại.

Lưu Vũ gật đầu một cái thật mạnh: "Thật mà!"

"Vậy là tốt rồi." Châu Kha Vũ gắp miếng thịt mà Lưu Vũ lấy cho anh đưa lên miệng. "Anh còn mua vé đi xem "Vùng đất câm lặng 2″ rồi, nếu như em không thích thì anh đành phải đi xem cùng người khác thôi."

|EDIT| HƯỚNG DẪN HẸN HÒ TRỰC TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ