chương 5

322 30 1
                                    

Ngày Vương trở lại công ty sau ngày nghỉ, trên người tỏa ra hương vị tình yêu. Tính tình lãnh đạm hằng ngày biến mất, trên gương mặt hiện vẻ ôn nhu hiếm có. Nói chuyện cùng nhân viên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đồng nghiệp nhận ra khác lạ tò mò muốn chết. Không biết thần thánh phương nào có thể nấu tan khối băng ngàn năm nhà họ Vương. Nhân viên trong công ty đồng loạt muốn biết nhìn đồng nghiệp bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh mau vào hỏi ông chủ xem người nọ là ai, khi nào mới giới thiệu đây nha!

Người đang được bàn tán lúc này lại trong văn phòng mất tập trung kinh khủng, trong vòng 10 phút đã nhìn điện thoại không dưới 3 lần. Sở dĩ là muốn trả lời tin nhắn của "người bí ẩn" trong miệng của nhân viên.

" Em mang cơm trưa đến cho ngài nhé, Nhất Bác."

Kèm theo một nhãn dán chấm hỏi đáng yêu.

Điện thoại rung lên rè rè thông báo nhận tin nhắn mới. Ngài Vương vừa thấy liền vứt tài liệu sang một bên, chăm chú đọc dòng chữ trên màn hình. Đôi môi mỏng không tự chủ mà nhếch lên thật nhẹ. Được rồi, ngài Vương sẽ không nói là ngài đang vui lắm đâu nhé. Mới hơn một ngày không gặp tưởng cách ba thu. Nếu là trước đây ngài Vương sẽ âm thầm chê bai lời nói sến súa thế này nhưng bây giờ lại cảm thán cổ nhân nói quả không sai. 

Tiêu Tiêu bên đây chờ đợi tin nhắn, dấu ba chấm hiện lên chứng tỏ đối phương đang soạn tin nhắn cơ mà soạn gì mà hơn 5 phút thế?

"Được"

Ủa, hơn 5 phút lận đấy ái nhân của em ơi. Tiêu Tiêu cạn lời. Lại nhận thêm một tin nhắn mới.

"Ý tôi là, em đến thì gọi cho tôi."

Tiêu Tiêu cười hì hì, đáng yêu chưa kìa, hình như ai đó sợ em giận. Em hiểu mà, ngài Vương luôn kiệm lời, ở chung với ngài em sẽ tự nhiên dịch được ý ngài muốn nói thôi. Chẳng hạn như "được", chính là "được chứ, tôi đợi em." 

Hiện tại vẫn chưa tới giờ cơm trưa. Tiêu Tiêu nhanh nhẹn bắt tay vào việc. Ngài Vương thích ăn rau mùi nhất. Làm thịt bò xào thêm tí cần và rau mùi. Ăn cùng canh cải ngọt. 

Ngài Vương nhận được tin nhắn trả lời "Dạ" từ em. Sao mà ngoan quá. Bạn nhỏ Tiêu Tiêu kém ngài mười tuổi mà cứ ngỡ cả một thế hệ không bằng. Bất quá ngài quên rằng khi mình học đại học bạn nhỏ của ngài còn chưa tốt nghiệp cấp 1 nữa. 

Tâm trạng tốt lên trông thấy, đến khi cả đồng nghiệp vào đưa hồ sơ vẫn còn thấy được nụ cười trên gương mặt lạnh lùng. Cảnh này đập vào mắt đồng nghiệp chính là chấn động rung người. Nếu không phải mắt của đồng nghiệp là 10/10 thì anh chắc chắn nghĩ mình hoa mắt mất thôi. Phải tìm người chia sẻ.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, sắp đến giờ nghỉ trưa đồng nghiệp hỏi "ngài hôm nay muốn dùng gì ?" Từ khi anh vào làm việc mỗi buổi trưa sẽ đặt giúp ngài Vương một phần ăn ngoại trừ những buổi hẹn cùng đối tác.

" Không cần"

"Vâng?" Đồng nghiệp tưởng mình nghe nhầm.

"Tôi nói hôm nay không cần đặt phần tôi."

Ồ, đồng nghiệp tiếp tục ngạc nhiên lần hai. Sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, người làm việc cho chủ tịch phải có trình độ nghiệp vụ cao, hạn chế thất thố trước mặt ông chủ. Lui ra khỏi văn phòng mang theo một bụng tâm sự, đồng nghiệp quyết định tìm phòng tài chính giải tỏa.

QUẢ CAM NHỎ [BJYX] HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ