Những ngày đầu gặp nhau, Hạ Tuấn Lâm nhớ nhớ quên quên tên của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường ngang ngang ngạnh ngạnh, bắt buộc Hạ Tuấn Lâm phải nhớ tên của mình
"Tớ tên là Nghiêm Hạo Tường, cậu đã nhớ chưa?!"
"Nghiêm Hạo Tường" tớ không thể nào quên cái tên ấy
Thật hơn là vì cậu, chẳng thể nào khiến tớ quên được cậu.
Cậu đi rồi, tớ vẫn luôn theo dõi và quan tâm cậu
Cậu có đang hạnh phúc với sự lựa chọn mới không?
Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau trong tương lai không?
Liệu cậu có còn nhớ đến tớ
Tớ là Hạ Tuấn Lâm
Một người chưa bao giờ quên tên của cậu.
======= Lời nói đầu =======
Câu chuyện mình dựa trên tình tiết của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm
Gần đây, tình cờ hay là do cơ duyên nào đó mà mình được biết đến hai bé con.
Mình tạo nên câu chuyện này là do cảm xúc trong lòng mình muốn viết lên.
Nhưng mình không mong muốn câu chuyện của mình sẽ bị reup hay bất cứ một trường hợp nào tương tự như vậy.
Những câu văn của mình không được trau chuốt và tinh tế nhưng đều là những cảm xúc mà tình cảm của mình muốn tạo nên vì hai bạn nhỏ.
Cũng như là tỉnh cảm mà cả hai luôn âm thầm cất giữ không nói ra hết được, mình dựa trên góc nhìn của bên thứ ba, cảm nhận tâm ý mà hai em dành cho nhau.
Nếu bạn đang đọc câu chuyện của mình, có thể bạn sẽ mất kiên nhẫn rất là nhiều, vì đa phần tình tiết ban đầu là tâm tư chiếm phần nhiều.
Và trong quá trình đọc nếu bạn thấy mình viết sai những tình tiết của cả hai ban bé hay những thứ liên quan đến TNT và phía Phong Tuấn, mong hãy nói với mình, mình sẽ sửa đổi lại.
Mình cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TƯỜNG LÂM] SWEET IN LOVE
FanfictionVì ngày ấy Vì tính cách và suy nghĩ của bản thân luôn thách thức và mạo hiểm Tường rời đi Lâm ở lại Gặm nhắm từng ký ức Không nhiều Nhưng đó là cả một giấc mơ dài và đẹp nhất mà Lâm luôn tâm tâm niệm niệm chưa bao giờ muốn quên