2

19 4 0
                                    

___zhihwa.xo___

Chính là Hạ Tuấn Lâm đoán không sai về đợt tranh bá lần này. Đội hình năm người lúc trước vì một vài lý do mà tan rã, đơn giản có lẽ là vì Diêu Cảnh Nguyên rời khỏi đoàn đội và muốn đi theo trường phái diễn xuất. Cho nên mới nói, đợt tranh bá lần này đúng hay không, cậu nghĩ chính xác là tìm kiếm một người nữa để hoàn tiện đội hình năm người mà trước giờ công ty luôn hướng đến. Vị trí duy nhất còn trống, chắc chắn cậu sẽ không có cơ hội. Vì so với thực lực, giọng hát của cậu không cứng bằng Trương Chân Nguyên, huống chi cậu đã ngừng tất cả các hoạt động ca hát trong một thời gian dài vừa qua. Về phần Nghiêm Hạo Tường, cơ hội lần này chắc chắn cậu ấy sẽ thắng chắc trong tay cao hơn. Vì sao? Hiện tại, đội hình có sẵn đã có Lưu Diện Văn là đảm nhận vị trí rapper, nếu có thêm Nghiêm Hạo Tường thì đội hình càng hoàn hảo hơn. Thôi thì, cứ chơi nhiệt tình và hoàn thành tốt trên sân khấu lần này đi, kết quả đã rõ ràng như vậy, kết quả vốn không phải do cậu mong muốn tạo ra là có thể được.

"Tiểu Hạ, suy nghĩ gì mà thẫn thờ quá vậy?" - Mã Gia Kỳ không biết bước đến chỗ cậu từ khi nào.

"A, cũng không có gì , chỉ là suy nghĩ vài việc gần đây thôi..." - Hạ Tuấn Lâm nói.

"Suy nghĩ về Nghiêm Hạo Tường à?" - Mã Gia Kỳ hỏi.

"Cũng có một chút thôi, nhưng nhiều hơn thì là vấn đề mà công ty đang triển khai lần này."

"Em suy nghĩ về nó làm gì..." - Mã Gia Kỳ không muốn cậu suy nghĩ nhiều về nó, cực kỳ ảnh hưởng đến tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm.

"Em chỉ nghĩ là công ty phí công sức nhiều làm gì, chả phải lựa chọn một người có năng lực tốt đưa vào thì có thể xong rồi sao?"

"Vậy em không muốn để bản thân em có cơ hội thể hiện và ra mắt cùng với mọi người hay sao.." - Mã Gia Kỳ nhìn cậu, trong đôi mắt thơ thẫn của Hạ Tuấn Lâm, chẳng còn đôi mắt có vô vàn ánh sao lấp lánh nữa. Mã Gia Kỳ nhớ một cậu nhóc lạc quan có đôi mắt to tròn đầy ánh sao.

"Thật sự nếu có cơ hội thì em đã không bị họ bỏ rơi ở giữa sân bay với vô vàn ánh mắt của đông đảo dòng người như vậy, nhớ lại..."- Hạ Tuấn Lâm sợ, nhớ lại cảm giác lúc ấy, cậu chẳng có một nơi nào để trốn mà khóc cho vơi đi sự ủy khuất của lúc đó.

Trên mình mang một bao sự chua chát vượt qua biển người, vượt qua khoảng thời gian tiêu cực. Mã Gia Kỳ cũng cảm nhận một phần uất ức mà đứa em mình đã mang theo. Thật sự, khi ấy tất cả bọn hắn cũng chỉ là những cậu bé không có tiếng nói của riêng mỗi người. 

"Tiểu Hạ, em đừng suy nghĩ nhiều về sự việc lúc trước nữa, nó không đáng để em phải để trong lòng đâu..." - Trương Chân Nguyên chẳng biết đứng ở cửa phòng tự bao giờ.

"Em biết, vì vậy mọi người đừng lo lắng nhiều cho em, mọi người nên tập trung vào công việc của mọi người đi, em sẽ cùng mọi người cố gắng thật tốt để hoàn thành tốt sân chơi lần này." - Hạ Tuấn Lâm cười nói cố gắng đánh tan bầu không khí trầm lắng đi.

"Nên vậy, không chỉ riêng em, còn có anh... và Nghiêm Hạo Tường nữa. Đúng không Tường ca" - Trương Chân Nguyên nhìn người nào đó ở góc khuất ngay cửa mà cậu không thể thấy.

Nghiêm Hạo Tường xuất hiện, cậu ấy đã nghe toàn bộ những gì mà Hạ Tuấn Lâm nói trong phòng.

"Đúng vậy, tớ sẽ cùng mọi người hoàn thành tốt sân chơi lần này, một sân chơi để mãi trong lòng mọi người." - Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, để mãi trong lòng Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng mới biết được rằng sau khi mình rời đi thì Hạ Tuấn Lâm đã trải qua những ủy khuất chỉ mình cậu gánh chịu, chẳng có một ai an ủi, ôm cậu vào những lúc đó. Nghiêm Hạo Tường tự trách bản thân mình gấp bội lần hơn nữa. 

"Ừ thì, hai người chắc là không quen biết gì nhau à?" - Mã Gia Kỳ nhìn người này rồi quay sang nhìn người kia. Quái lạ Mã Gia Kỳ luôn có cảm giác hai người này không chỉ là không quen biết mà là cả hai đã quen biết nhau lắm rồi. Rõ ràng là có cái gì đó sai sai giữa hai người này. Như kiểu giận hờn nhưng lại như chẳng hề giận, lại có cảm giác hai người nhìn đối phương còn có chút nhớ thương đã lâu lắm rồi nhưng chẳng thể bày tỏ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ, rồi quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm. Anh muốn cậu xác nhận lại một lần nữa về vấn đề hai người có quen biết hay không.

"Không. Chỉ là cậu ấy giận dỗi em một chút thôi. Có đúng không, Hạ nhi?" - Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, mong muốn cậu đính chính lại lần nữa vấn đề này. Nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường một khắc rồi nằm lăn ra giường quay mặt vào tường trùm kín mít mền lơ đi.

Nghiêm Hạo Tường thở dài nhìn con Thỏ chỉ biết trốn tránh kia, sao mà sau mấy năm tính cách cũng không thay đổi nhiều, chỉ biết giận hờn với Nghiêm Hạo Tường là giỏi. Nhìn sang hai người anh trai nãy giờ hóng dưa kia, lại bất lực không biết nên than khổ với ai.

"Thôi nào, Tường ca, ai kêu em là Nghiêm Hạo Tường làm chi." - Trương Chân Nguyên đánh vai Nghiêm Hạo Tường chọc ghẹo.

Đúng rồi, ai kêu anh là Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường chỉ biết nuông chiều Hạ Tuấn Lâm thôi.



















[TƯỜNG LÂM] SWEET IN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ