"Khi ngước lên nhìn phía trước, tôi cứ ngỡ dường như có tất cả mọi thứ...
...nhưng vừa chớp mắt một cái, tất cả đều biến mất rồi"
-lotte417-
Vào truyện
Ngưu Ngưu: Kí chủ, bây giờ tôi sẽ nói qua nộ --
Ngưu Ngưu quay ra xem thì thấy Diễm Tinh (từ giờ gọi Tống Thiên Vũ là Diễm Tinh) đang ngồi ở một góc với vẻ mặt tối sầm vẽ vòng tròn.
Ngưu Ngưu: Kí c..chủ, người...có khỏe không?
Diễm Tinh: Ta rất khỏe và không cần kể nội dung đâu, ta đã đọc nó rồi.
"Đúng vậy, đây là cuốn tiểu thuyết khá hot, mà nó cũng đã cuốn tiểu thuyết mà mình và cậu ấy rất thích. "Hoa bỉ ngạn-đẹp không?" kể về nữ chính Diệu Hàm là công chúa của Vương quốc Minh Long, một người sinh ra trong hoàng gia được nuông chiều từ nhỏ nhưng tính cách rất ngây thơ, tốt bụng, là một người thích Mạn Đà La Hoa-hoa bỉ ngạn trắng. (ngụ ý sự tinh khiết)
Vào Lễ trưởng thành của nữ chính, cô đã bị lừa bởi hộ vệ của mình, chính là nam chính trong nguyên tác-Trạch Ngôn. Nam chính nói rằng bản thân chuẩn bị một món quà cho nữ chính, nhưng khi nhận được lại là đầu của hoàng đế - cha nữ chính, cô tuyệt vọng rồi bị đưa sang vương quốc Nhật Long, hóa ra nam chính chính là thái tử của Nhật Long đã mất tích vào 13 năm trước. Sau đó nữ chính làm người hầu, trải qua nhiều cực khổ, bạn nghĩ cuối cùng cô ấy sẽ hạnh phúc?
Không, nếu hạnh phúc thì tiểu thuyết làm sao lại có tên "Hoa bỉ ngạn-đẹp không?". Cô bị vu oan mà phải trải qua hành hình đau đớn. Đến lúc sắp bị tử hình, nữ chính đã bộc phát sức mạnh của mình mà trả thù nhiều người trước kia làm hại mình.
Cô ấy đã không còn ngây thơ nữa mà mưu mô, xảo quyệt, không cảm xúc, không còn tình cảm chân thành, giết người không chớp mắt. Nam chính thì bị cô điều khiển cho làm thị vệ mãi vì biết ơn câu nói cuối cùng của anh: "Nếu cô nhận sai, tôi sẽ cho cô một con đường sống" cũng như thương xót cho tuổi thơ bất hạnh, số phận nghiệt ngã của nam chính , còn cô thì làm nữ hoàng của Nhật Long. Cảnh cuối cùng tác giả tả nữ chính cùng bộ y phục màu đỏ thẫm như máu với Mạn Châu Sa Hoa-hoa bỉ ngạn đỏ (ngụ ý hồi ức đau thương) trên tay, ngồi lên vương vị và cười ma mị nói " Hoa bỉ ngạn, đẹp không?".
Nhưng mà phải "công nhận" 1 điều....thiết lập hình tượng nam chính hảo hán dữ thần luôn! Đâu ra từ nhỏ đã bị lăng mạ đánh đập bởi NGƯỜI HẦU chỉ vì là con ngoài giã thú, tầm 5-6 tuổi bé tí thì bị thất lạc sang vương quốc kẻ thù, rồi lại bị nhân vật phản diện lợi dụng, kết cục cuối cùng là làm "con chó" trung thành kiêm nam sủng cho nữ chính hành hạ......chỉ 1 từ để diễn tả: "VAIZ"! Thế là kết thúc tiểu thuyết này, lý do duy nhất khiến mình thích cuốn tiểu thuyết này là sự ngược nữ chính, mình rất thích ngược nha, nhưng ngược thế này hơi tội.
Không...người đau khổ nhất phải kể đến là trùm phản diện - Diễm Tinh - được mệnh danh là bà hoàng antifan. Lí do được gọi là trùm phản diện, rất dễ hiểu nếu bạn đọc tiểu thuyết. Diễm Tinh chỉ là con gái của gia đình công tước với vẻ đẹp mĩ miều và là người duy nhất nữ chính coi là bạn thân. Diễm Tinh chính là người "nhặt" được nam chính vào năm 5 tuổi và tặng nam chính làm thị vệ cho nữ chính với mục đích giám sát. Cô ta bày kế hãm hại nữ chính hết lần này đến lần khác nhưng số lần thành công là zero. Sau khi biết nam chính là thái tử, cô ta đã lợi dụng mình đã cứu nam chính để vòi vĩnh làm thái tử phi. Nam chính đồng ý cho cô ta ở lại chứ không cưới cô ta.
Không ngờ Diễm Tinh mặt dày tới mức vẫn còn diễn kịch với nữ chính khi nữ chính làm người hầu, nữ chính vẫn ngây thơ tin vào cô ta. Vào bữa tiệc sinh nhật, Diễm Tinh đã vu oan cho Diệu Hàm lấy trộm con dấu hoàng gia, không ngờ con dấu lại ở trong phòng Diệu Hàm. Lúc đó nữ chính đã biết rằng mình luôn bị điều khiển bởi người mình coi là bạn. Trong tù, Diệu Hàm ngày ngày chỉ biết cắn răng chịu đựng những cực hình đau đớn. Đến ngày xử tử, cô bộc phát sức mạnh và cho Diễm Tinh chịu cực hình giống cô, nhưng vẫn nhẹ hơn vì cô vẫn còn một chút coi trọng tình bạn của cô ta, cuối cùng, cô ta chết thảm do nam chính chính tay giết chết. Haiz..phải nói phản diện có khác, từ đầu đến cuối làm toàn việc ác, không chết thảm mới lạ. Nhưng giờ...mình lại là Diễm Tinh...tại sao, tại sao chứ..."
Ngưu Ngưu: À, nếu kí chủ đọc rồi, vậy tôi phổ biến nhiệm vụ của cô nha
Diễm Tinh thoát khỏi mớ suy nghĩ
Diễm Tinh: Nhiệm vụ?
Ngưu Ngưu: Đúng vậy, nhiệm vụ chính của cô chính là "Ngăn cản nữ chính hắc hóa và công lược nam chính".
Diễm Tinh: Tại sao ta phải làm?
Ngưu Ngưu: Người phải làm thì mới có thể trở về thế giới cũ, nếu không sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, nói thêm cho kí chủ biết, thời gian ở thế giới đó đã ngưng đọng lại đến khi người hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hoàn thành, người sẽ vĩnh viễn bị chìm vào lãng quên, chả còn ai biết người tồn tại, kể cả người thân.
Diễm Tinh: Không ngờ....chỉ vô tình xuyên vào mà phải như thế này
Ngưu Ngưu: Không phải vô tình đâu kí chủ
Ngưu Ngưu nói nhỏ nên Diễm Tinh không nghe thấy
Diễm Tinh: Hả, ngươi nói cái gì?
Ngưu Ngưu: Không có gì đâu, kí chủ... Đúng rồi, trong thời gian người đi làm nhiệm vụ chính, thì sẽ có những nhiệm vụ phụ, có thể làm hay không làm đều được nhưng nếu làm thành công thì sẽ có phần thưởng có ích cho cô đó kí chủ
Diễm Tinh: Thôi được rồi, vậy thì bắt tay vào việc thôi, cùng nhau làm nhiệm vụ vui vẻ, Ngưu Ngưu.
Ngưu Ngưu: Vâng, thưa kí chủ
Hai người họ đập tay với nhau và mong các bạn đón đọc chương tiếp theo của "Lỡ như cậu giống với cô ấy thì tớ phải làm sao" nha, iu mn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm drop T~T )Lỡ như cậu cũng giống với "cô ấy" thì tớ phải làm sao?
Fantasythể loại: xuyên sách, ngôn lù :))), tình bạn, 2 đại nữ chính Câu chuyện kể về hai người bạn thân ở thế giới hiện đại, một người trong hai người họ đã gặp tai nạn, sau đó ra đi trong sự đau buồn và tiếc thương của người bạn còn lại......nhưng lại...