"Muốn hôn không?"Không biết vì nguyên nhân gì, Lee Donghyuck lại đột nhiên hỏi như vậy.
Lúc hỏi câu này, cậu ấy đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc áo phông mà chúng tôi đã cùng nhau mua nó tại Target, khi tham gia PGA Tour cách đây vài năm. Rõ ràng là bởi vì Donghyuck không mang theo đồ ngủ nên mới tới nơi đó. Cuối cùng, tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì mình lại cầm theo một chiếc nữa khi ra khỏi trung tâm thương mại. Của cậu ấy là màu trắng, còn của tôi là màu đen.
Nói thật thì, đó không phải kiểu dáng hay chất liệu tôi yêu thích, vì vậy sau khi mua tôi cũng không thường xuyên mặc nó. Nhưng mà Donghyuck lại luôn mặc chiếc áo màu trắng rất phổ thông đó ở ký túc xá. Thậm chí sau khi bị máy giặt tàn phá, không ra hình dạng ban đầu rồi, Lee Donghyuck vẫn không hề từ bỏ nó, cứ thế làm ngơ trước sự phai màu và biến dạng.
Tôi trước đây vẫn luôn không hiểu tại sao. Kiểu người cả thèm chóng chán như Lee Donghyuck, quần áo cũ rồi không phải nên trực tiếp vứt đi sao? Cho tới khi cậu ấy đứng trước mặt tôi hỏi câu vừa rồi, tôi mới hiểu ra.
Bị ám ảnh bởi những người "ba phút nhiệt tình" thật sự rất đáng sợ!
(*) "Ba phút nhiệt tình" là một câu nói chỉ sự nhiệt tình có hạn hoặc ngắn ngủi của một người đối với người hoặc điều mà người đó thích hoặc có đam mê.
Có lẽ bởi vì tôi không hề trả lời câu hỏi đó ngay lập tức nên Lee Donghyuck hỏi lại một lần nữa.Cậu ấy nói: "Anh, anh có muốn hôn em không?"
Biểu hiện hết sức bình thường. Lee Donghyuck có đôi mắt tam bạch, mí mắt cũng chỉ sếch lên một nửa, cứ như vậy, có chút khinh khỉnh nhìn tôi. Cậu ấy lười biếng dựa vào thành bếp, canh kim chi đỏ au vẫn còn đang sủi bọt trong nồi.
Tôi vốn dĩ xuống tầng của cậu ấy để tìm anh Taeyong nói chuyện. Sau khi nói xong vô tình đi vào bếp liền thấy Lee Donghyuck đang nấu ăn. Tôi nấu ăn không giỏi nhưng cậu ấy thì lại rất khéo, từ rửa rau, thái rau rồi đun nước trong nồi, cứ thế làm thuần thục như thể không cần phải suy nghĩ bước tiếp theo vậy. Tôi chỉ đứng đằng sau quan sát một lúc liền bị cậu ấy phát hiện. Lúc Donghyuck quay đầu lại, những tưởng cậu ấy sẽ hỏi tôi rốt cuộc đang nhìn cái gì. Ai mà ngờ được câu hỏi thốt lên lại là, tôi có muốn hôn cậu ấy không.
Nhưng thành thật mà nói, tôi không ngạc nhiên.
Lee Donghyuck đã hôn tôi, nhiều hơn một lần.
Tất nhiên, hầu hết thời gian đó chỉ là một nụ hôn trên má hoặc trên tay. Nhưng hôm nay yêu cầu của cậu ấy là một "nụ hôn". Và nếu tôi nói đồng ý, đó sẽ là nụ hôn chính thức đầu tiên giữa chúng tôi.
Đó là lý do tại sao tôi nói thật đáng sợ khi cậu ấy cố chấp như vậy. Có lẽ bởi vì tôi luôn tránh những nụ hôn của cậu ấy và vì tôi không giống như những người khác. Những người sớm đã quen hoặc không còn bận tâm đến nụ hôn bất ngờ của Lee Donghyuck. Chỉ có tôi vẫn luôn tránh né. Vì thế điều này đã tạo ra Lee Donghyuck của hiện tại - cậu ấy có lẽ đã quyết tâm hôn tôi, coi đó như một thử thách nào đó. Và rồi khoảnh khắc cậu ấy hôn môi tôi sẽ được đánh giá là thử thách thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][MARKHYUCK] Ký Sự Nụ Hôn
FanfictionTác giả: 鹌鹑不是鹤0.0 Dịch: Pretty, he said Warning: Cảnh báo OOC trước tiên Như tiêu đề đã nói, đây là một nụ hôn thú vị. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-up! "Lee Donghyuck nhìn tôi chằm chằm trong hai giây với cái nồi trong t...