Chap 6.1

4.4K 189 11
                                    

Bạch Hiền hôn lên môi Xán Liệt , quyến rũ hắn nhanh chóng yêu anh.

-Ư...


Côn thịt khẽ cọ đi dâm dịch chảy ra miệng huyệt, quy đầu chen vào lỗ nhỏ lặp lại luật động hai người yêu nhất, điên cuồng đâm chọc người đàn ông tuấn tú đang đắm chìm trong nhục dục. Làm đến kêu khóc bắn tinh, mà hắn cũng bắn ra.


Không gì đẹp hơn việc hai người cùng nhau lên đỉnh, trong đầu trống rỗng không nghĩ đến bất cứ điều gì, toàn thân chỉ còn lại cảm giác lười biếng Xán Liệt vốn muốn nằm một lúc rồi sẽ ôm Bạch Hiền đi tắm lần nữa, nhưng vừa đặt đầu xuống gối Bạch Hiền trong lòng hắn đã mệt mỏi ngủ say. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Bạch Hiền hắn cũng mơ mơ màng màng ngủ luôn.


Buổi sáng tỉnh giấc trong mùi thơm của cháo, còn có mùi trứng ốp la. Có lẽ lúc cậu dậy phát ra tiếng hơi lớn nên Xán Liệt mặc tạp dề vội vàng bỏ trứng muối cùng cháo thịt còn chưa múc xong, lao vào phòng tắm lấy bàn chải đã chét sẵn kem đánh răng cùng dao cạo râu đưa cho cậu . Sau đó lại lấy khăn mặt, lại đi rót nước, gọn gàng làm tốt mọi thứ rồi chờ cậu rửa mặt xong cùng nhau ăn sáng.


Ghế ở bàn ăn được cẩn thận đặt một chiếc đệm mềm, đối mặt với cháo thịt thêm trứng muối bốc khói nghi ngút, trứng ốp la vàng óng ánh, một ly sữa đậu nành, cùng với khuôn mặt tươi cười đầy dịu dàng của người đàn ông đẹp trai đối diện. Trong lòng Bach Hiền bỗng thấy ấm áp


Khi Xán Liệt gắp một miếng trứng ốp la đưa lên miệng cậu, cảm giác ngọt ngào lập tức tràn ngập tâm hồn Bạch Hiền , mềm mại đến khó tin.


-Trứng ốp la nên ăn lúc còn nóng, sữa đậu nành để uống cuối cùng, lạnh cũng không sao. Trước khi đi làm coi như đồ uống uống hết là được.


-Ừm.


Cắn một miếng trứng ốp la, có hơi cháy xém, là kiểu Bạch Hiền thích.

Ăn xong một miếng trứng ốp la, lại ăn một thìa cháo, Bạch Hiền hạnh phúc nheo mắt, thỏa mãn nhếch môi. Điều này với Xán Liệt chính là cổ vũ to lớn, cân nhắc ngôn ngữ nói ra chuyện đã tính toán.


-Tháng sau là sinh nhật tôi.


-Ừm, tôi biết.


Bạch Hiền có kiểm tra sơ yếu lí lịch Xán Liệt nộp phỏng vấn năm ấy, đương nhiên biết sinh nhật của hắn. Cậu chưa bao giờ quên.


-À, anh muốn quà gì.


-Lấy cậu tặng cho tôi đi, tôi có đại lễ tặng lại.


-Được.


Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của Xán Liệt khi đó vẫn thoáng hiện lên trong đầu Bạch Hiền , cho nên khi làm việc vẫn giữ vững nụ cười tao nhã cùng hiệu suất siêu cao. Đám nhân viên cấp dưới cũng cảm thấy thủ trưởng hôm nay khác với ngày xưa, dường như tâm tình trở nên rất tốt, cảm giác xa cách cũng nhạt đi, còn càng làm người ta muốn tám.

[ Chanbaek  ][ NC - 17 ] Cơn SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ