Chap 1.3

6.9K 299 9
                                    

-Lời xin lỗi như vậy tôi không nhận.

Xán Liệt dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết, thái độ của Bạch Hiền làm cho hắn cảm thấy mình bị coi thường, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần bị đuổi, căn bản không quan tâm chuyện này kết thúc thế nào, sở dĩ vừa rồi có vẻ xấu hổ là vì lần đầu hắn gặp phải trường hợp này, không biết xử lý thế nào nên mới để bị động như vậy.

Nhưng điều này không có nghĩa là Biện Bạch Hiền có thể coi thường hắn.

Vẻ mặt tức giận của hắn làm Biện Bạch Hiền nao nao, cậu vội vàng điều chỉnh thái độ, lạnh nhạt hỏi:

-Tôi phải xin lỗi thế nào anh mới có thể nhận?

-Không biết.

Xán Liệt trả lời dứt khoát, quả thật hắn cũng không nghĩ đến việc xin lỗi thế nào mới có thể nhận, chỉ là thái độ coi thường của Biện Bạch Hiền làm hắn không thích.

Biện Bạch Hiền thầm thở dài, chuyện này dường như đang trở nên khó giải quyết, thôi coi như đây là báo ứng cho việc anh ra tay với dị tính luyến đi.

- Xán Liệt , chuyện đã xảy ra rồi , anh nói một câu không biết từ chối lời xin lỗi của tôi, vậy amj bảo tôi phải làm thế nào để giải quyết chuyện này?

-Lời xin lỗi của quản lý không hề có thành ý, nó giống bộ dáng giải quyết công chuyện khi làm việc vậy.

Hóa ra là bất mãn thái độ của mình à!

Hiểu ra chỗ bất mãn làm Bạch Hiền thầm cười khổ, chính cậu cũng không biết dùng thái độ gì để đối mặt với Xán Liệt , sợ ánh mắt chán ghét, ghê tởm cậu là đồng tính luyến của đối phương, vì vậy cậu mới vội vã giành trước việc cắt đứt quan hệ.

-Đây là nơi công cộng, chúng ta ra chỗ khác tiếp tục nói chuyện này.

Xán Liệt gật đầu đồng ý, hai người cùng đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

Lúc này trên đường đã không còn mấy người, hai người đi song song cùng nhau, đèn đường chiếu xuống kéo dài bóng dáng của họ, không gian trở nên im lặng đến kỳ lạ.

-Có thuốc không?

Bạch Hiền phá vỡ không gian lặng yên này trước.

-Có.

Biện Bạch Hiền nhận điếu thuốc, chiếc bật lửa tách một tiếng làm bừng sáng khuôn mặt đẹp trai có hơi quá đáng kia, ánh sáng mờ nhạt lay lắt hắt vào trên mặt cậu tạo cảm giác rất êm dịu.

Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi rồi nhả ra một vòng khói thuốc, làn khói màu xanh nhạt lượn lờ bao quanh người cậu.

Xán Liệt mê mẩn ngắm Bạch Hiền hút thuốc, không biết sao mình lại thế, sườn mặt mơ hồ kia như biểu lộ những suy nghĩ không rõ, như trầm tư rồi lại như cô đơn làm trong lòng hắn cũng sinh ra cảm xúc mơ màng.

-Tôi đã quen dùng vẻ mặt lạnh lùng xử lý mọi chuyện, cũng không thể ra vẻ tội nghiệp để cầu xin anh tha thứ.

Bạch Hiền nheo mắt như rất hưởng thụ việc nuốt mây phun khói, đường cong khuôn mặt cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

[ Chanbaek  ][ NC - 17 ] Cơn SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ