Nhẫn 1

3.2K 138 2
                                    

Xán Liệt dùng sức thúc một cái vào điểm mẫn cảm, đâm cho Bạch Hiền khàn giọng kêu lên, suýt nữa thì cao trào. Dương vật ma xát trong tay chảy ra càng nhiều chất lỏng, theo khe hở chảy ướt gốc. Chính dáng vẻ này làm người ta dục hỏa đốt người, cùng cậu bùng cháy.


-A —


Tinh dịch của người đàn ông bắn ra như lũ, dương vật đã đến cực hạn của Bạch Hiền cũng theo đó bắn tinh lên bụng Xán Liệt . Mà tinh dịch bùng nổ nhồi đầy tràng đạo chật hẹp trong cơ thể làm Bạch Hiền sinh ra lỗi giác bụng mình căng lớn.


-Ư... Nhiều quá...


Xán Liệt rút côn thịt, tinh dịch trào ra thành dòng. Miệng huyệt sưng đỏ mở lớn vẫn đang cố co rút vào trong, hoàn toàn không giấu được tràng thịt màu đỏ bên trong, dâm uế nuốt sạch tinh dịch của người đàn ông .


Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt ve lỗ nhỏ đang mấp máy, đâm một ngón tay vào dịu dàng đưa đẩy.


-Bạch Hiền , bên trong cậu trở nên rất mềm rất ướt.



Vừa dứt lời Xán Liệt liền rút ngón tay ra, nâng mông Bạch Hiền lên, cầm côn thịt lần nữa đâm vào lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ mềm xốp dễ dàng nuốt côn thịt, Bạch Hiền khẽ hừ ra tiếng, côn thịt lại đưa đẩy giữa hai chân ướt dính...



Dựa vào đầu vai Xán Liệt , Bạch Hiền thở dốc nói:


-Tôi muốn... Làm người nhà của anh...


Xán Liệt không khỏi sửng sốt, dường như nhớ tới gì đó mà khẽ bật cười:


-Vậy cậu biết tôi hẳn nên gọi cậu là gì không?


Bạch Hiền lắc đầu, Xán Liệt cố ý dán vào bên tai cậu, nhẹ nhàng nói hai chữ:


-Bà xã.


Bạch Hiền chấn động, Xán Liệt chỉ gọi một tiếng liền dừng lại, lấy áo vest phủ lên người Bạch Hiền , chậm rãi xoa lên đỉnh đầu cậu . Bạch Hiền nheo mắt, ngoài mặt không tỏ vè gì nhưng ngôn ngữ tứ chi vô cùng thân thiết không lừa được người.


Sợ Bạch Hiền cảm lạnh Xán Liệt liền ôm cậu lên sofa, dùng khăn tay rửa sạch dơ bẩn trên người cùng giữa hai chân. Tinh dịch không ngừng chảy ra miệng huyệt vừa đỏ vừa sưng, Xán Liệt kiên nhẫn lau sạch.


-A Xán.


-Ừ?


-Cha mẹ anh sẽ không đồng ý cho chúng ta bên nhau.


Bạch Hiền buồn bã nói vấn đề mấu chốt nhất, sau đó khép chân lại. Xán Liệt hơi dừng lại, kéo hai chân cậu ra tiếp tục vệ sinh.


-Nếu là mười năm trước họ còn có thể quản tôi, bây giờ tôi muốn cho họ quản họ cũng không quản được tôi.


Giọng điệu của Xán Liệt bình thản như nói chuyện người khác. Bạch Hiền không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, do dự mở miệng muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì, im lặng để Xán Liệt vệ sinh sạch sẽ hạ thể cậu.


Xán Liệt nhặt quần áo của họ lên, mặc cho Bạch Hiền trước rồi mới mặc quần áo của mình. Hắn đi đến góc nhặt nhẫn, thổi sạch bụi bẩn trên đó . Ngồi trên sofa, Xán Liệt nghiêm túc nói:


-Đeo nhẫn chính là người của tôi.


-Ừ.


Bạch Hiền gối đầu lên đùi hắn, giọng nói nhỏ gần như không nghe thấy, nhưng vành tai ửng đỏ lại để lộ suy nghĩ của cậu.


Hôn lên ngón áp út đeo nhẫn của Bạch Hiền , Xán Liệt vuốt ve ngón tay cậu không chịu buông. Trong không khí tràn đầy hương vị ngọt ngào.


Quá nhiều ngôn ngữ đều là dư thừa, chỉ có yên lặng giờ phút này mới là chân thật nhất, cũng chỉ có anh mới là tồn tại mà em để ý nhất, nhắn dùm tâm tình của nhau.


Ngày hôm sau tỉnh lại, Bạch Hiền vẫn có cảm giác nằm mơ. Cậu nhìn trần nhà giật giật ngón tay, Xán Liệt nằm bên cạnh nắm tay cậu thật chặt . Bạch Hiền quay sang nhìn thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của Xán Liệt , không khỏi nhếch mép mỉm cười


-Chào buổi sáng.


xán Liệt hôn lên môi cậu :


-Chào buổi sáng, có đói bụng không?


Sáng sớm bình thường cùng hỏi thăm ân cần như vậy lại vô cùng ấm áp, Bạch Hiền không còn mong gì hơn, thản nhiên nhận chăm sóc cùng quan tâm của Xán Liệt .

———————————————————————————————————————-

hing hing ~~~ ... ngắn quá ☺


CMT & VOTE !!! Okiee & Thanks

[ Chanbaek  ][ NC - 17 ] Cơn SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ