Chap 4

359 39 6
                                    

"Chào Jongseong, đã lâu không gặp." Lee Heeseung chủ động tiến đến chỗ Jaeyun và Park Jongseong chào hỏi.

"Chào anh, lâu rồi không gặp."

"Đây là..." Lee HeeSeung vừa nói vừa nhìn về phía Jaeyun. Đúng thật là xem như người xa lạ.

"Cứ gọi tôi là Jake, hân hạnh được gặp anh."

"Lee Heeseung, hân hạnh được gặp cậu." Nói rồi anh ta chủ động đưa tay, cậu lịch sự bắt tay lại, nhưng Lee Heeseung nắm mãi không buông, cho tới khi Park Jongseong nhận ra.

"Coi bộ hai người lịch sự quá rồi đó."

Nhờ câu nói của Park Jongseong mà anh ta mới buông tay cậu ra, nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía cậu.

"Xin chào, mọi người nói gì mà đông vui quá vậy?"

Là Yang Jungwon, em họ của Lee Heeseung, nhớ lúc cậu và anh ta còn quen nhau, cậu rất thích Jungwon, nhóc rất đáng yêu.

Yang Jungwon vừa nói vừa tiến lại, ngay khi vừa nhìn thấy Jaeyun, Yang Jungwon đã trợn tròn mắt quay sang nhìn Lee Heeseung. Lee Heeseung nhanh miệng: "Park Jay thì chắc anh không cần giới thiệu nữa, còn đây là Jake."

"Chào cậu, tôi là Jake, hân hạnh được làm quen." Nói rồi Jaeyun lịch sự đưa tay về phía Yang Jungwon.

"Chào anh, em là Jungwon." Yang Jungwon cũng lịch sự bắt tay cậu, ánh mắt đầy sự nghi hoặc, hết nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn Lee Heeseung.

Park Jongseong nhanh chóng kéo Lee Heeseung và Yang Jungwon vào chuyện công việc, thế là Jaeyun đành ra quầy tráng miệng tìm gì đó để bụng.

Đang mải mê với những món ăn trước mắt, cậu bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

"Jaeyun hyung!"

"S-Sunoo?"

"Aaa, em còn tưởng hyung quên tên em luôn ấy chứ! Sao hyung lại ở đây vậy?"

Là Kim Sunoo, cậu đàn em khoá dưới của Jaeyun thời đại học. Cậu em này luôn năng nổ hoạt động các chương trình của trường nên Jaeyun cũng khá thân với Sunoo.

"Còn em, sao lại ở đây?"

"Giám đốc của em đang ở đây nên em phải ở đây chứ!" Sunoo đang định nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

"Hyung à, em phải làm việc rồi, tối nay em sẽ nhắn tin cho hyung nhé, nếu mai hyung rảnh mình đi ăn cùng nhau nha!"

Nói rồi Sunoo nhanh chóng rời đi. Jaeyun khá bất ngờ vì có thể gặp Sunoo ở một đất nước xa lạ như này. So với thời đại học thì bây giờ Sunoo nhìn trưởng thành hơn nhưng vẫn vô cùng dễ thương.

"Nè đang nghĩ gì đó?"

Một bàn tay choàng qua eo cậu, vẫn là Park Jongseong.

"Chúng ta không thân tới mức này đâu Park Jay."

Nghe Jaeyun nói vậy, Park Jongseong cười, kê sát mặt hắn vào mặt cậu, tay cũng siết eo cậu hơn: "Phải mập mờ như này mới có phim hay để xem chứ!"

Phía bên kia góc phòng, một màn tình cảm của Park Jongseong và Sim Jaeyun đã được Lee Heeseung nhìn thấy không sót cảnh nào. Tay anh ta run lên vì giận, khiến rượu trong ly sóng sánh tràn ra ngoài.




"CJ, long time no see!"

Park Jongseong và Sim Jaeyun đang ngồi ăn tráng miệng thì có một giọng nói cắt ngang không khí yên tĩnh giữa hai người.

"Nicholas! Sao mày lại ở đây?"

"Heeseung hyung mời tao đến, không ngờ là gặp mày. Dạo này có còn mê Corn không hả Jay, CJ?" Nicholas cười lớn.

Nicholas và Park Jongseong là bạn từ thuở nhỏ, bố của cả hai là bạn thân nên hai người thường xuyên gặp nhau nếu không muốn nói là hằng ngày. Tới năm Nicholas 9 tuổi thì gia đình cậu ta chuyển về Đài Loan sinh sống, từ đó mỗi năm Park Jongseong và Nicholas gặp nhau chỉ 3-4 lần, tuy vậy cả hai vẫn luôn giữ liên lạc và vẫn rất thân thiết.

Bạn bè lâu ngày gặp lại nên có rất nhiều chuyện để nói, Jaeyun thấy vậy nên ra hiệu cho Park Jongseong biết cậu sẽ ra ban công hít thở không khí cũng như ngắm cảnh một lúc.




Thời tiết đêm nay rất đẹp, gió nhè nhẹ thổi làm tóc cậu bay bay, bầu trời hôm nay đầy sao, trăng thì rất sáng. Cậu bất giác lại nhớ đến thời đại học, cậu cùng Lee Heeseung rất thích lên núi ngắm sao, nhớ lúc đó cậu sẽ nằm lên đùi của anh ta, còn Lee Heeseung thì dịu dàng vuốt ve tóc cậu, vừa ngắm sao vừa nói chuyện, khoảng thời gian đó vô cùng hạnh phúc, cậu và anh ta gì cũng không có, chỉ có tình yêu chân thành dành cho nhau. Rồi cậu chợt nghĩ đến hiện tại, cả hai giờ đây tiền tài danh vọng đều có cả rồi, chỉ là lại không thể có nhau.

"Đã là thói quen thì luôn luôn khó bỏ. Anh cũng giống em, hằng đêm vẫn sẽ đứng ngắm sao." Lee Heeseung bước đến đứng cạnh Jaeyun, ánh mắt vô cùng dịu dàng mà nói với cậu.

"Đó chỉ là thói quen của anh thôi! Tôi không có thói quen đó." Jaeyun cười, xoay người chuẩn bị quay lại hội trường thì Lee Heeseung nắm lấy tay cậu.

"Anh xin lỗi, Jaeyun. Tha thứ cho anh được không?"

"Anh nói gì tôi không hiểu, xin phép đi trước."

Cậu dứt khoát quay người bước đi thì Lee Heeseung chạy đến chặn trước mặt cậu.

"Em nghe anh giải thích có được không? Nếu năm đó anh nếu không kết hôn với cô ấy thì gia đình anh sẽ ra đường ở, anh không thể đứng trơ mắt nhìn người thân của mình sống khổ cực như vậy. Sau khi anh và cô ấy kết hôn, anh luôn dốc sức làm việc để trả nợ cho gia đình đó, ngay khi trả hết số nợ thì anh và cô ta lập tức li hôn. Nếu không vì hoàn cảnh lúc đó, anh thật sự không bao giờ, sẽ không bao giờ kết hôn với một ai khác ngoài em. Anh thật sự, chỉ yêu một mình em. Từ trước đến nay anh vẫn luôn yêu em, chưa từng có một giây phút nào anh cảm thấy bản thân không yêu em."

"Anh nói đủ chưa Lee Heeseung? Anh luôn có những lí do cho hành động của mình. Tôi và anh..., cứ như những gì chúng ta đã nói lúc trước, xem nhau như người xa lạ đi."

Nói rồi cậu nhanh chân bước đi.

"Vậy được, ta cứ xem nhau như hai người lần đầu gặp gỡ, và một lần nữa, anh sẽ chân thành theo đuổi em, để chúng ta có thể yêu nhau lại từ đầu."

Kì nghỉ | JAYKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ