Chap 11

304 36 5
                                    

"Không ngờ trưởng bộ phận lại đẹp trai vậy nha, nhìn vừa ngầu vừa giỏi."

"Không biết anh ta có người yêu chưa nhỉ, tôi có cơ hội nào không ta?"

"Nhưng mọi người không thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm phó trưởng Sim sao?".

"Còn phải nói, cả cái công ty này ai mà không bị thu hút bởi Jaeyun, cậu ấy vừa đẹp vừa giỏi mà!". Choi Beomgyu vừa nói vừa cười nhìn sang phòng làm việc đang đóng kín cửa của Park Jongseong.




"Đó là chuyện của anh."

Park Jongseong đưa tay nắm lấy cằm của Jaeyun, bàn tay hơi dùng lực kéo mặt cậu sát lại hắn.

Cốc cốc cốc

Nghe có tiếng gõ cửa, Jaeyun lập tức đẩy tay Park Jongseong ra, dứt khoát đứng lên.

"Nếu tôi là anh, biết từ đầu rằng cả hai sẽ là đồng nghiệp thì đêm đó chắc chắn không bao giờ xảy ra!... Mau mở cửa lẹ đi, có người chờ anh đấy!".

Park Jongseong ấn nút mở khoá cửa, tiến về phía Jaeyun:

"Em có biết thái độ này của em chỉ khiến tôi muốn đè em ra đây ngay lập tức không?"

Jaeyun không trả lời, trực tiếp xoay người bỏ ra ngoài.









Đang dọn dẹp hồ sơ chuẩn bị ra về thì Jaeyun nghe thấy giọng của Park Jongseong ngay sau lưng:

"Mọi người chọn được quán chưa?"

"Ở đây nhé trưởng phòng Park, mọi người hẹn nhau 7h tối ạ." Nói xong Beomgyu đưa địa chỉ cho Park Jongseong xem.

"Ok, tối nay mọi người cứ chơi thoải mái đừng khách sáo, tôi mời!". Park Jongseong dõng dạc nói.

"À phó trưởng Sim, anh cũng phải đi đó nha!". Một cô đồng nghiệp kéo tay Jaeyun.

"Tối nay tôi bận rồi!".

"Nè cậu không đi là không nể mặt trưởng phòng rồi!" Beomgyu nhanh miệng tiếp lời.

Đột nhiên Park Jongseong lên tiếng: "Tôi có vài thứ cần tìm hiểu, phó trưởng Sim vào phòng tôi một chút! Còn mọi người thì cứ về trước chuẩn bị đi!".

"Vâng!". Cả phòng làm việc đồng thanh, mấy người này chỉ được cái ăn chơi là nhanh.





Jaeyun lần nữa bước vào phòng làm việc của Park Jongseong, cậu đang lo lắng không biết hắn có làm gì khó dễ cậu như sáng nay hay không.

"Tôi muốn biết bộ phận chúng ta có tổng bao nhiêu người, mỗi người thường đảm nhận những việc gì và thường mất bao lâu để hoàn thành? Đây là dự án đầu tiên tôi dẫn dắt nên bắt đầu từ ngày mai tôi muốn tất cả mọi người phải tập trung 100% cho công việc.". Park Jongseong vừa xem mấy tệp hồ sơ trên bàn vừa nói.

Phù, là cậu nghĩ nhiều rồi.



"Để tôi chở em qua chỗ mọi người luôn!" Park Jongseong nói với Jaeyun khi cả hai đang đứng đợi thang máy.

"Tôi nói tôi bận rồi mà." Vừa nói cậu vừa lục túi tìm điện thoại.

"Đâu rồi nhỉ?". Jaeyun quay về bàn làm việc thì thấy mảnh giấy trên bàn: "Nếu cậu muốn lấy điện thoại thì mau tới chỗ bọn tớ đi - kí tên Beomgyu đáng yêu."

Quay lại nhìn Park Jongseong đang đứng phía sau, Jaeyun nói trong sự bất lực: "Vậy phiền anh chở tôi đến chỗ bọn họ nhé!".






Park Jongseong chở cậu đến một nhà hàng nướng nổi tiếng của Nhật Bản, bọn họ thật sự không hề khách sáo với hắn.

"Trưởng phòng Park và phó trưởng Sim đến rồi này!".

"Đúng là cấp trên gương mẫu, cả hai người đã làm việc cực nhọc tới tận giờ này mới được nghỉ ngơi rồi. Xin phép mời trưởng phòng và phó trưởng một ly." Một đồng nghiệp nam nhiệt tình lên tiếng sau đó nâng ly về phía hai người.

Cả nhóm bọn họ ăn xong thì bày trò chơi, vốn Jaeyun định chuồn về nhưng lại bị Beomgyu giữ lại. Hiện tại cậu đang bị bắt chơi tù xì với Beomgyu, ai thua sẽ phải uống một hơi hết sạch ly bia. Ai mà không biết Jaeyun dở trò này đến mức nào, dù chơi với ai cậu cũng không thắng nổi. Vậy nên chẳng bao lâu cậu đã trở thành một Jaeyun say xỉn, Park Jongseong thấy vậy liền uống thay cậu vài ly.

"Mọi người có ai muốn đi tăng 2 nữa không?". Beomgyu khí thế hừng hực hỏi.

Park Jongseong từ chối, Beomgyu thấy vậy liền nói: "Vậy không biết anh có tiện đường chở Jaeyun về không? Nếu có thể thì anh đưa cậu ấy về giúp tôi nhé!".

Đương nhiên là Park Jongseong đồng ý, nhưng hắn không biết nhà cậu.

"Được, để tôi đưa cậu ấy về,..."

"Vậy cảm ơn anh.". Chỉ chờ có vậy, Beomgyu chạy thẳng về chiếc taxi đang chờ cậu, mặc kệ Park Jongseong vẫn chưa nói xong.








"Nè từ từ, cẩn thận.".

Park Jongseong dìu Jaeyun vào căn hộ của mình, chịu, hắn đâu biết nhà cậu.

Đặt Jaeyun lên giường, hắn lấy trong tủ bộ đồ ngủ rồi thay cho cậu. Vừa đứng lên định vào phòng tắm thì Jaeyun đột nhiên ngồi bật dậy.

"Anh là ai?". Cậu vừa hỏi vừa cúi đầu như đang ngủ gục.

"Người yêu của em."

"Người yêu sao?...".

Park Jongseong nghe tiếng thút thít, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Jaeyun đang khóc.

"Em sao vậy? Sao lại khóc?". Park Jongseong vừa hỏi vừa ôm cậu vào lòng, hai tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Jaeyun càng khóc lớn hơn, hắn vẫn cứ ngồi im ôm cậu cho đến khi cậu ngủ thiếp đi vì mệt.



Park Jongseong nằm xuống, ôm trọn Sim Jaeyun vào lòng, đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán người đang say giấc một nụ hôn.

Kì nghỉ | JAYKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ