Chap 1

267 11 10
                                    

(Mọi chi tiết và xuất thân của nhân vật trong truyện đều là giả tưởng, mình chỉ lấy bối cảnh là Sóng tỷ 3 thôi nha)

Trường Sa - nắng đẹp, 10h 30p sáng...

Chiếc xe bảo mẫu đen bóng từ từ đừng lại ở hầm đậu xe của khách sạn St., cửa mở, Jessica đeo kính râm và mũ kín mít bước xuống, hôm nay em chuyển đến đây để tiện tham gia một chương trình tạp kỹ của Trung Quốc.

Jessica vừa hoàn thành một tháng cách ly vì phòng dịch, cả người mệt mỏi, em chỉ muốn check in thật nhanh để ngả mình lên giường và ngủ một giấc tới sáng.

Ba tháng trước em nhận được lời mời từ chương trình, vốn không tính tham gia vì em không biết tiếng Trung, nhưng khi nhìn danh sách các tỷ tỷ có mặt dự kiến, cái tên Vu Văn Văn đập ngay vào mắt, em dừng lại, nhìn thật lâu.

Vu Văn Văn - Kelly, ngày đó em đã từng gặp, là một cô gái hay ôm cây đàn ngồi một góc phòng tập trong công ty con của công ty chủ quản cũ của em. Cô gái trông bên ngoài rất khó gần, làm việc gì cũng một mình nhưng âm nhạc từ dây đàn của cô là âm thanh rung động nhất em từng nghe, em thích cô ấy.

Thích, không phải là kiểu thích của bạn bè hay ngưỡng mộ, em chính là thích cô ấy như người yêu. Cảm giác yêu thích này khiến em mất một thời gian rất lâu để chấp nhận nó.

Em biết mình thích Vu Văn Văn từ ngay giây phút đầu tiên thấy cô ấy gảy đàn, từng ngón tay thon dài linh hoạt trên dây đàn, gương mặt tập trung và dáng điệu tự tin đó, trong mắt em vô tình đã lưu lại hình bóng ấy. Em biết được cô ấy là Vu Văn Văn, cũng từ ngày đó, em thường kiếm cớ tới phòng tập để nhìn lén Văn Văn, nhưng cuối cùng lại bị cô ấy bắt được.

"Hey, what are you doing?"

Em đang lúi cúi nhìn vào phòng tập từ cửa sổ kiếm bóng dáng quen thuộc, lại bị giọng nói từ phía sau doạ một phen, em giật mình quay lại thì nhìn thấy gương mặt em đang tìm từ nãy đến giờ, phút chốc không biết phải trả lời làm sao. Em ngại ngùng lắp bắp lùi lại vài bước, cùng lúc lại có người từ phía sau em bê một thùng nhạc cụ rất to đi tới, vì chiếc thùng che khuất tầm nhìn, người đó có lẽ sẽ va phải em.

"Be careful!"

Vu Văn Văn thấy em sắp bị va trúng, liền tóm lấy tay em kéo em vào lòng mình, tay kia thuận tiện để lên đầu em che chở, thành công đem em ôm gọn vào lòng.

Em cảm thấy tim em không ổn rồi.

Người kia nghe Vu Văn Văn la lên cũng giật mình, khi đi ngang không quên xin lỗi em và cô ấy, nhưng em không nghe được, em đang còn ngạc nhiên mở tròn mắt trong vòng tay Văn Văn.

Đợi cho người kia đi hẳn, Văn Văn mới buông em ra, không quên hỏi han em, em ngại ngùng đáp lại "I'm okay, thank you". Nghe xong câu trả lời của em, cô ấy liền mỉm cười.

"Can you speak Korean?" Em hỏi

"A little bit, sorry"

"Ah, no no no no no, i'm sorry, i mean, it's not your fault"

Sao cô ấy phải xin lỗi chứ, là em tự nhiên đi hỏi khó người ta, em rối rít khua tay múa chân, bộ dáng trông đến buồn cười. Vu Văn Văn vì một loạt hành động này của em liền bật cười, tiếng cười nhẹ này lại thành công khiến em tim đập nhanh thêm lần nữa. Em nhìn cô ấy đến ngây ngốc, sau đó vì quá ngại ngùng, em liền cúi đầu chào rồi chạy khỏi đó.

Không ổn rồi không ổn rồi, không phải là em thích con gái thật rồi chứ?!

Nhưng em lại không nghĩ tới sau lần chạm mặt đó thì phải rất lâu sau em mới được gặp lại cô ấy.

Sau đó có nhiều chuyện xảy ra, em rời nhóm cũ, tự thân đi trên con đường của riêng em. Rất nhiều khó khăn, có người hiểu em sẽ đồng hành cùng em, người không hiểu em sẽ trách em, em từ lâu đã quen rồi, cũng không còn cảm thấy để tâm nhiều nữa. Chỉ là lâu lâu em lại thẫn thờ nhớ về một số ký ức ở công ty cũ, và Vu Văn Văn cùng cái ôm ấm áp vô tình đó lại xuất hiện trong giấc mơ của em.

Có điều, nếu số phận đã sắp đặt cho em có cơ hội gặp lại Vu Văn Văn, em nhất định không ngốc nghếch như ngày đó, nhất định sẽ theo đuổi được cô ấy, hoặc chí ít, có thể nói cô ấy nghe tình cảm của em.

"Chị Jessica, chìa khoá phòng của chị, hành lý nhân viên đã chuyển lên trước rồi, chị sẽ ở chung một tầng với Vu Văn Văn tỷ tỷ, hình như chị ấy cũng vừa chuyển đến sáng nay." Cô bé trợ lý đưa cho em chìa khoá phòng, sau đó thông báo về lịch trình của em, nhưng em chỉ nghe tới câu Vu Văn Văn sẽ ở cùng tầng lầu với em, sau đó liền không tiếp nhận thêm thông tin nữa.

"Vu Văn Văn ở chung tầng với chị sao?"

"À vâng!"

"Được rồi, em đưa chìa khoá đây, chị sẽ lên một mình, lịch trình em nhắn cho chị sau nhé." Em cầm lấy chìa khoá rồi chạy về phía thang máy, vẫy vẫy tay chào trợ lý rất vui vẻ, cô bé còn chút ngơ ngác sau đó liền lắc đầu ngao ngán, cô bé đã quen với việc này.

"Chị ấy cứ nghe tới Vu Văn Văn là lại sáng cả mắt lên, lịch trình dày như vậy, em xem chị sẽ theo đuổi crush của chị như nào đây!" Cô bé mỉm cười xấu xa nhìn theo bóng lưng của Jessica.

Bên này, Jessica nhanh nhẹn bấm thang máy lên phòng, chân không tự chủ mà nhún nhún mong chờ. Trong lòng em không khỏi suy nghĩ, lỡ Văn Văn không nhận ra em thì sao? Có lẽ em sẽ làm quen và theo đuổi cô ấy lại từ đầu. Điều đó không sao cả, em chỉ hy vọng cô ấy sẽ có ấn tượng tốt với em.

Cửa thang máy mở, em ngó nghiêng nhìn xung quanh, đây là thói quen của em, em sợ sẽ có paparazzi theo lên tới đây, để paparazzi chụp được cũng không phải việc gì tốt. Phòng em ở đây rồi, Văn Văn sẽ ở bên nào nhỉ? Em đi loanh quanh nhìn thử rồi chán nản quay lại trước cửa phòng em, khi chìa khoá từ vừa kêu tích lên, thì cửa căn phòng kế bên cũng mở, Văn Văn bước ra.

Em ngạc nhiên quay sang nhìn, đây rồi, hình bóng em luôn mong nhớ nhiều năm nay, bây giờ được nhìn người thật gần như vậy, lại có chút ngại ngùng.

"Xin chào, cậu cũng tham gia Tỷ Tỷ đạp sóng sao?" Văn Văn tươi cười bước lại nhìn em "Mình là Vu Văn Văn"

Nghe cô ấy giới thiệu, em lại có chút thất vọng vì cô ấy không nhớ em rồi. Nhưng không sao, em lấy lại tinh thần và giới thiệu lại bằng tiếng Trung Quốc bập bẹ đáng yêu của mình "Xin chào, mình là Jessica Trịnh Tú Nghiên" tay em đưa ra giữa không trung.

"Rất vui được gặp" Văn Văn bắt lấy tay em "Mong được giúp đỡ"

"Me too!" Em nghe có thể hiểu tiếng Trung, em cũng muốn trả lời bằng tiếng Trung, nhưng Văn Văn chạm vào tay em, em liền quên mất tiếng Trung Quốc phải nói như nào rồi.

Từ bây giờ, hành trình cưa đổ Văn Văn của em chính thức bắt đầu.

[ĐẠI VU NGHIÊN GIA] - Thích Cậu, Thích Từ Rất LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ