Chap 7

171 12 6
                                    

Vu Văn Văn vốn nghĩ sau khi trải qua "Quái mỹ" của công diễn hai và "Giai nhân" của công diễn ba bản thân đã có thể nhảy mọi thể loại nhạc, nhưng Sẽnorita đến và chính thức hạ gục cô, Vu Văn Văn chỉ hận không thể đem xương cốt đi uốn lại để có thể nhảy được điệu nhảy này. Công diễn năm cô ấy lọt vào tay Jessica, những tưởng chỉ học nhảy mỗi Sẽnorita là đủ khổ nhưng em lại dùng ánh mắt long lanh nửa đáng thương nửa ép buộc nhờ vả cô ấy nhận thêm một bài live house, kết quả vì một câu "Chúng em cần Văn Văn" của em mà người ăn mềm không ăn cứng như cô ấy chỉ có thể khóc thầm chấp nhận yêu cầu của em.

"Văn Văn, trước khi em đến đây, chị chính là học sinh đội sổ, hiện tại nhờ có em, chị đã không còn đội sổ một mình nữa" Trương Lệ vui vẻ đến mức khua tay lung tung khoe với thành tích xếp cuối ở nhà trẻ Aotu của mình, Vu Văn Văn không biết nên vui hay buồn nhìn cô ấy, lại nhìn bản thân trong gương, trong đầu thầm nghĩ đội sổ cũng được, nhưng phải nhìn thật ngầu đội sổ!

Trời cũng dần tối, nhóm của Jessica lên xe quay về ký túc xá tiếp tục ghi hình, lần này em và Vu Văn Văn ngủ chung phòng, từ lúc ra quyết định chung phòng đến lúc xuống xe, em ngại đến mức không dám nhìn cô ấy, kéo vali đi thẳng vào phòng trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

"Jess, Jess không thích mình ở chung phòng sao?" Vu Văn Văn vừa bước vào phòng đã hỏi thẳng vấn đề, gương mặt đầy vẻ uất ức "Jess không thích thì mình ra sofa ngủ vậy."

"Không, không phải" em luống cuống xua tay, hai má ửng đỏ nhưng vẫn không nhìn vào cô ấy "Kelly ngủ ở đây đi, mình...mình đâu có sao đâu."

"Vậy tại sao Jess không nhìn mình nói chuyện?" cô ấy bước lại gần em, dùng hai tay đặt lên mặt em, ép em ngẩng đầu. Đôi mắt long lanh chỉ có mỗi hình ảnh cô ấy phản chiếu vào, hai má ửng đỏ, mặt nóng ran, em luống cuống không biết nên phản ứng như thế nào thì cô ấy đột nhiên buông tay rồi quay mặt đi, có vệt hồng lan đến bên tai cô ấy, hành động chớp nhoáng này làm em ngơ ngác đứng yên, không khí xung quanh bỗng trở nên thật ngại ngùng.

"Mình, mình ra ngoài trước, nhị tỷ bảo dọn cơm xong thì ra cất đồ, mình ra phụ chị ấy" Vu Văn Văn tốc biến ra khỏi phòng, không rõ biểu cảm của cô ấy, nhưng dọn cơm xong thì ra cất đồ là thứ tự ngộ nghĩnh gì? Cô ấy mắng thầm bản thân trong đầu vì em mà loạn hết ngôn ngữ. Bữa cơm ở ký túc trôi qua trong sự ngượng ngạo của em và cô ấy cùng với sự tò mò từ những người còn lại. "Không phải bình thường hai người họ dính nhau lắm sao, em xem, mỗi người ngồi một đầu bàn ăn như vậy thật giống cặp đôi giận dỗi nhau, còn chúng ta là những chiếc bóng đèn sáng chói?" Trương Lệ thì thầm vào tai Tử Tuyền bên cạnh, vẫn là Lệ Lệ thông minh, hỏi rất đúng trọng điểm, nhưng chuyện như vậy chỉ có hai người họ biết với nhau, người ngoài chỉ có thể đoán mò.

"Em không biết, Jessica từ chiều đã như vậy, chắc là dỗi nhau rồi~" Tử Tuyền cũng thì thầm đáp lời, mặc dù chuyện của em và cô ấy không công khai với ai, nhưng bọn họ chung một nhóm, chỉ cần để ý là có thể thấy khi em và cô ấy ở gần nhau luôn tỏa ra chemistry rất couple khó lý giải. Hiện tại chắc là giận dỗi vu vơ giai đoạn mới yêu nhau?

"Không phải đâu, chị thấy giống như đang ngại ngùng lúc mới yêu thì đúng hơn!" Nhị tỷ cũng không kém cạnh khoản nhiều chuyện, từ phía đối diện cũng chồm qua thì thầm. "Con bé nhà chị í mà, chị dám chắc hiện tại đang rất ngại ngùng." Con bé nhà chị mà nhị tỷ nói chính là Jessica tiểu bảo bối của chị.

[ĐẠI VU NGHIÊN GIA] - Thích Cậu, Thích Từ Rất LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ