Chap 8

216 12 2
                                    


"I love it when you call me Señorita..."

"I wish I could pretend I didn't need yah~"

Giọng hát một cao một thấp kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý, cô ấy vừa hát xong liền nhìn sang phía em mỉm cười.

Hôm nay là buổi tập duyệt đầu tiên với sân khấu thực, A Ken lão sư – thầy biên đạo của chương trình – cùng với nhóm của em đang chăm chú nhìn vào màn hình phát lại quá trình chạy thử sân khấu của cả nhóm. Hầu như mọi người đều thể hiện tốt với phần solo, nhưng phần nhảy đôi lại phát sinh ra một vài vấn đề, A Ken đều cho phát đi phát lại để phân tích những điểm cần sửa của mọi người, phần nhảy đôi của em và cô ấy cũng không thoát khỏi.

"Tôi cảm thấy chỗ này... Jessica, bạn phải dựa hẳn vào người Văn Văn, chính là cảm giác dựa hẳn vào không có khoảng cách ấy."

"Nhưng mà..." em bị nhắc tên, ngại ngùng liếc nhìn màn hình đang tạm dừng ở cảnh nhảy đôi của em và Vu Văn Văn, cô ấy nắm lấy tay em, còn em dựa lưng lên phía trước cô ấy "Kelly, gầy lắm..."

"Jessica không tin em có thể đỡ được cô ấy kìa" Trương Lệ tinh nghịch dùng khuỷu tay chọc vào người Vu Văn Văn, lên tiếng trêu chọc, cô ấy cười ngượng đáp lại, rõ là em không dám dựa vào cô ấy còn dám nói do cô ấy gầy.

"Jess, thử lại đi, Jess cứ dựa vào mình xem mình có đỡ được Jess không"

Em đang ngồi ở phía trước, nghe cô ấy gọi liền giật mình quay lại, hai tai bắt đầu đỏ lên vì ngại "Nhưng mà..."

"Đúng đúng, nào Jessica, bạn thử lại đi, nhớ phải cho người khác thấy được cảm giác tin tưởng dựa dẫm ấy" A Ken lão sư ở bên cũng phụ họa, em chỉ có thể đáp ứng. 

Vu Văn Văn nhanh nhẹn nắm lấy tay của em, tự nhiên em cảm thấy nụ cười thường trực trên miệng cô ấy trở nên thật mờ ám. Thực ra em chính là không dám dựa hẳn lên người cô ấy vì ngại, khoảng cách rất gần, mơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, cả hơi thở nhè nhẹ của cô ấy phả vào bên tai, mọi thứ đều khiến em nhớ đến buổi tối chung phòng ký túc xá, cô ấy ngủ say không biết là vô tình hay cố ý từ phía sau ôm lấy em, hơi thở đều thổi vào tai, vào cổ nhột nhột... cô ấy thật là nguy hiểm, khiến em ngại ngùng nên chần chừ không dám dựa vào khi nhảy đôi.

Vì Vu Văn Văn đứng ngay sau em, nên khi vành tai em đỏ lên cô ấy đều thấy, cười cười mờ ám dùng chút lực đẩy em vào người mình, em bị "tập kích" bất ngờ nên cũng theo đà ngả hẳn ra phía sau, đầu dựa hẳn lên vai cô ấy

"Đúng đúng đúng đúng, chính là tư thế này, nhìn rất có cảm xúc!" A Ken ở bên cạnh không biết Vu Văn Văn giở chút mánh khóe, chỉ biết tư thế này chính là tư thế anh ấy muốn, cật lực đưa dấu like khen ngợi cho hai người.

Em vốn định đứng thẳng dậy thoát khỏi vòng tay cô ấy, nhưng Vu Văn Văn gian manh lại cố tình giữ em lại, em chỉ có thể ngại ngùng nhìn loạn, khi ánh mắt quét qua tấm gương lớn của phòng tập, em thấy ánh mắt của cô ấy hình như tối lại và đang dán chặt trên người em.

"Kelly.." mãi một lúc sau em mới lý nhí gọi tên cô ấy, lúc này cô ấy đã chịu buông tha cho em.

"Xin lỗi, tôi đi ra ngoài một lát" Vu Văn Văn quay phắt người bước ra khỏi phòng tập trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người, bước đi của cô ấy rất vội vã, không biết là có chuyện gì. Em cũng không thắc mắc nhiều liền quay về phía các thành viên còn lại và tiếp tục nghe A Ken lão sư phân tích video ghi hình. Một lúc sau cô ấy cũng quay về, khi em hỏi nhỏ lúc nãy có chuyện gì thì cô ấy chỉ xoa đầu em rồi quay đi, thật khó hiểu.

[ĐẠI VU NGHIÊN GIA] - Thích Cậu, Thích Từ Rất LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ