Chương 6

6 0 0
                                    

Ngày xưa, trong thời niên thiếu xa xăm của tôi {Chương này phần lớn là những kỷ niệm thiếu thời thực sự của Gôgôn} trong thời thơ ấu không bao giờ trở lại nữa, mà được đến một nơi xa lạ lần đầu tiên: thôn xóm, làng mạc, thị trấn hay lỵ sở tồi tàn của một tổng là lòng tôi hân hoan - con mắt trẻ thơ của tôi tìm thấy khắp nơi những đối tượng để thỏa tính hiếu kỳ. Mỗi một tòa nhà, mỗi một đồ vật có chút gì đặc sắc, đều làm cho tôi say sưa ngắm nghía. Dù là một công thự bằng đá với kiểu kiến trúc vô vị, một nửa mặt trước trang hoàng bằng những cửa sổ giả, đứng chơ vơ một mình giữa một đống nhà gỗ tồi tàn; dù là một mái vòm đều đặn lợp tuyết; hay dù là một cái chợ, một anh dân làng tự đắc trong bộ quần áo mới, lên tỉnh để vênh vang, chẳng có gì thoát khỏi sự chú ý thanh xuân, tinh vi của tôi. Dán mắt vào cửa xe, tôi ngắm một chiếc áo dài cắt theo một kiểu lạ, những hòm đựng đinh, lưu huỳnh, xà phòng, nho khô, những lọ sành đựng kẹo Mạc Tư Khoa, rắn như sừng, thoáng trông thấy trong một hiệu thực phẩm. Tôi chú ý đến viên sĩ quan chiến đấu, có Chúa biết là từ đâu đến, để chết buồn ở tỉnh xép như trong một cái hang; cũng như chú ý đến người lái buôn mặc caftan ngắn, đi chiếc đrôjki nhẹ {Xe độc mã đơn giản mà chỗ ngồi chỉ là một ghế dài để dọc trên bốn bánh; người ngồi lên đấy để hai chân hai bên ghế, như cưỡi ngựa hay ngồi xe đạp} và tôi tưởng tượng ra cuộc đời khốn khổ của họ. Gặp một công chức tôi liền tự hỏi: "- Ông ta sắp đến chơi buổi tối ở nhà một bạn đồng liêu hay là về nhà ngồi chờ trời tối nửa giờ trên ngưỡng cửa; rồi ăn bữa đêm sớm với mẹ già, vợ, em vợ, và cả nhà? Họ sẽ nói với nhau chuyện gì khi ăn xong món cháo và một chị hầu buồn, cổ đeo chuỗi hạt pha lên giả ngọc hay anh người nhà mặc áo vét vải thô, đem đến một cây nến cắm trên một cái giá cổ?".

Chung quanh một trang viên thôn dã, tính hiếu kỳ của tôi nổi dậy khi trông thấy một tháp chuông bằng gỗ cao vút hay một nhà thờ cổ kính, tối tăm và rộng thấp. Qua những chòm lá cây tôi chờ xem mái ngói đỏ và những ống khói trắng của một tòa gia trạch {Nhà ở của quí tộc trên trang viên}, tôi sốt ruột mong nó nhô ra khỏi các chòm cây và hiện toàn bộ trước mặt tôi, nhưng than ôi, đôi mắt ấy chẳng mấy lúc đã bắt đầu chán. Nhìn cảnh vườn nhà, tôi cố đoán ra tính nết của gia chủ. Ông ta có, hay không có những cậu con trai hay là một nửa tá con gái mắt đen, tiếng cười trong trẻo, chạy nhảy nô đùa vui vẻ, và cô út nhất định là một trang tuyệt sắc? Ông ta phì nộn và vui tính hay ủ ê như tháng chín đang úa tàn? Có phải ông ta luôn luôn tra cuốn niên lịch? Hay làm phiền đám thanh niên với những câu chuyện không dứt về lúa mì hoặc lõa mạch?

Bây giờ thì có đến những trang ấp mới lạ nào, lòng tôi vẫn dửng dưng. Tôi nhìn với con mắt rầu rĩ cái vẻ tầm thường, vô vị đến ngao ngán; tất cả những gì xưa kia đã làm cho tôi thay đổi sắc mặt, bật ra tiếng cười, tuôn ra những lời nói bất tuyệt, tất cả đều trôi qua trước mắt tôi, mà đôi môi bất động của tôi vẫn lặng yên không xúc cảm. Ôi, còn đâu thời niên thiếu của tôi! Ôi, còn đâu lòng thuần phác của tôi nữa!...

Những Linh Hồn Chết - Nikolai Vasilyevich GogolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ