CHƯƠNG 88 : Cũng có thể gọi là quà ( 1 )

188 12 0
                                    

Sau khi rời khỏi phòng ngủ và đi tới cửa sau, Cale gặp được Odeus.

"Odeus, ông có năng lực hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đấy."

Odeus không biết nên cười hay phải hoảng hốt trước câu nói của Cale. Tuy nhiên, dựa trên kết quả thì đây là chuyện nên cười.

"Không đâu. Tiền công nhiều quá khiến tôi rất vui."

"Dĩ nhiên rồi."

Cale thậm chí còn không nói lịch sự rằng khoản phí mà Odeus nhận được là còn ít.

Bởi vì thứ Odeus nhận được là sự biến mất của Venion khỏi thế giới ngầm.

"Ta sẽ liên lạc với ông sau."

Odeus không muốn gặp Cale một lần nào nữa. Bản năng mà ông đã trau dồi qua bao năm tháng nói với ông rằng chuyện đó nguy hiểm và ông sẽ phải vất vả. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong suốt thời gian ấy của ông cũng nói với ông rằng chuyện như thế là điều không thể tránh khỏi. Kết cục thì Odeus sẽ phải gặp lại Cale.

"Vâng. Thỉnh thoảng tôi sẽ liên lạc với ngài."

"Ừ."

Odeus tiễn Cale lên xe ngựa. Beacrox đang ngồi ở ghế đánh xe. Sau khi đi tới lãnh địa Stan, tay đánh xe đã trở về lãnh địa Henituse.

"Odeus."

"Vâng thưa ngài?"

"Ngươi biết phải làm gì với tầng hầm đúng không?"

Mắt của Odeus giật nhẹ. Ông nhìn nơi từng có cái cửa dẫn xuống tầng hầm gần với cổng sau. Tại đó chỉ còn lại tàn dư đổ vỡ.

"....Tôi sẽ xử lí mọi thứ thật gọn gẽ."

"Tốt."

Trước khi tầng hầm bị phá hủy, Odeus đã thấy gian phòng loang lổ máu cũng như những thiết bị tra tấn và cả dấu vết còn lại của bữa tiệc.

'Người tốt cái khỉ' <Odeus>

Chẳng hề tồn tại thiếu gia tốt bụng với lòng hi sinh cao cả. Mà chỉ có một kẻ nham hiểm và độc ác.

"Và ta mong ông không nói hết tất cả với Billos về chuyện lần này."

"Bí mật về nhiệm vụ chính là sinh mạng."

"Ờ, vậy ra ông cũng biết. Là sinh mạng đấy."

Cale nở nụ cười dịu dàng, và Odeus cũng nở nụ cười giống thế. Vậy nhưng trong lòng thì không ai thật sự cười cả.

"Vậy ta đi đây."

"Chúc ngài thượng lộ bình an."

Lời tạm biệt của Odeus rất chân thành như thể ông muốn nói rằng đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Cale bật cười trước lời tạm biệt ấy và đóng cửa xe.

Cạch! Cánh cửa đóng lại cùng với một âm thanh sảng khoái, Beacrox đánh xe đi.

Cỗ xe rời khỏi lãnh địa Stan và men theo con đường ở phía tây để tới thủ đô. Trong mấy ngày liền, trừ những lúc cắm trại thì cỗ xe di chuyển rất nhanh.

"Chán hả?"

Đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Cale quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói từ tốn của Choi Han. Choi Han nở nụ cười hiền lành đặc trưng của cậu ta và đưa đồ ăn vặt cho On và Hong.

[ Reup ] Phế Vật Dòng Dõi Bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ