CHƯƠNG 76 : Người tốt ( 2 )

132 9 1
                                    

"Đại Ngàn?"

Choi Han tỏ ra thắc mắc trước từ ngữ mà cậu ta không thể nghĩ tới. Cale không giải đáp thắc mắc ấy mà cất bước. Cậu đi xuyên qua làng Hoik.

Trừ những bia mộ rải rác thì làng Hoik khá yên ắng.

"Thiếu gia-nim, ô đây ạ"

Mưa phùn đang rơi. Mưa thường xuyên rơi tại ngôi làng nằm cạnh khu rừng mưa nhiệt đới. Cale dùng cái ô mà Hans đưa cho, rồi tới phía cuối ngôi làng.

Hans và những thành viên khác theo sau cậu.

'Thì ra ở đây'

Lối vào duy nhất của [Không Lối Thoát] nằm ở phía cuối của ngôi làng nhỏ. Vì cơn mưa phùn và bầu trời âm u, nên lối vào khu rừng trông khá tối tăm và u ám.

"Mm"

Choi Han phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng Cale chỉ để mắt tới khung cảnh trước bia đá.

Vào ngày mưa, có những người đang đứng canh chừng trước lối vào, kẻ mặc áo mưa, kẻ cứ thế dầm mưa. Tất cả đều là gia đình hoặc là người quen của những người mất tích.

Cale chạm mắt với một ông lão trong số đó. Đôi mắt của ông lão trống rỗng.

"......đừng đi"

Ông lão nói như vậy với Cale và quay người khi đang dựa vào bia đá, rồi thẫn thờ nhìn về phía khu rừng. Cale lặng lẽ quan sát cảnh ấy.

"Thiếu gia Cale"

Rosalyn lại gần và gọi Cale. Cô nhìn ông lão và cả những người đang canh chừng lối vào như đang cầu nguyện với ánh mắt u buồn. Lúc ấy Cale bước lên phía trước.

"Ông già, trời mưa cẩn thận cảm đấy"

Cale để cái ô lại bên cạnh ông lão không mặc áo mưa mà dầm mưa, rồi ngoắc tay với Hans.

"Thiếu gia-nim"

"Ô"

"Thế còn tôi?"

"Dùng chung với Beacrox đi"

Beacrox và Hans đối mắt. Ánh mắt của Beacrox trở nên khó chịu. Hans nín thinh và đưa ô cho Cale. Vậy nhưng Cale không cần phải nhận cái ô ấy.

"Dùng chung với tôi đi"

Ô của Rosalyn đang che trên đầu Cale.

"Cảm ơn cô. Ta đi thôi"

Cale nói lời cảm ơn một cách vô tâm, rồi quay lưng lại với lối vào. Những thành viên khác theo sau cậu, dân làng ở phía trước lối vào nhìn nhóm của Cale rồi lại đưa mắt nhìn về phía khu rừng.

"Hans"

"Vâng, thiếu gia-nim"

"Tìm quán trọ đi. Dù có nhiều nhưng chắc không có chỗ nào tốt đâu, cứ tìm đại đi"

So với diện tích bé nhỏ của ngôi làng thì tại đây có rất nhiều quán trọ. Vậy nhưng quán trọ ở đây cũng giống như làng Hoik, rẻ và cũ kĩ. Những người tới để tìm kiếm người thân thì lấy đâu ra tiền cơ chứ.

"Rốt cuộc thì tại sao người ta lại đi vào trong rừng mưa vậy?"

Choi Han nói vậy ngay khi vào trong quán trọ, Cale ngồi vào ghế ở nhà ăn tại tầng 1 và nói.

[ Reup ] Phế Vật Dòng Dõi Bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ