Chương 18: Virus L481

1.3K 117 76
                                    

  Vegas đưa cậu về đến nhà, hắn nhìn Pete và cái bụng nhỏ của cậu, bất giác bàn tay đưa lên mà sờ lấy đứa bé. Nước mắt cứ thế mà rơi ra.

" Con...con được mấy tháng rồi?"

Hắn run, giọng nói tưởng như sắp vỡ, lần đầu hắn có cảm giác của một người ba.. Pete khẽ sờ lên đầu hắn, hỏi xem hắn còn thấy đau không. Vegas nắm lấy tay Pete.

" Pete..cho tôi xin lỗi nhé, dù tôi biết lời xin lỗi của tôi không thể nào bù đắp được những gì tôi đã gây ra cho cậu...nhưng tôi thật sự xin lỗi..."

Hắn quỳ xuống chân cậu. Dập đầu tạ tội ba cái, Pete ngồi xuống ôm lấy hắn, cậu không muốn thấy hắn làm như vậy, chỉ cần sau này hắn có thể yêu cậu, có thể yêu bằng cả trái tim, bằng cả thân xác.

" Vegas..tôi chỉ cần cậu trở lại làm Vegas của hơn mười năm trước, một Vegas không cần phải quan tâm đến thế giới bên ngoài, không cần nghĩ xem phải làm sao mới đúng, một Vegas yêu thương người khác...có thể không?"

" Pete..tại sao? Pete...hay là cậu yêu Pam nhé Pete...tôi..tôi xin lỗi, tôi không muốn Pete của tôi cứ thế này, cậu có biết cậu nhu nhược như thế nào không? Cậu vì tôi như vậy không đáng đâu Pete, Pam tốt hơn tôi, hơn nữa lại yêu cậu lâu như vậy, Pete...cậu nghe tôi yêu Pam nhé"

Hắn gỡ lấy bàn tay của Pete ra khỏi người mình nhưng hiện tại chính tâm can của hắn cũng không muốn, Pete gào lên mà ôm chặt lấy hắn, liên tục lắc đầu.

" Đừng Vegas..đừng bỏ tôi, cậu quên lời hứa của chúng ta rồi hả? Cậu đã nói sau này lớn lên cậu sẽ cưới tôi, cậu quên rồi sao? Tôi không muốn, Vegas, đừng ...làm ơn"

Hai thân thể đều khóc, một mình không xứng còn một người không muốn buông bỏ. Hắn ôm lấy cậu vào lòng, ôm như cách năm xưa cậu ôm hắn.

" Được rồi, Pete ngoan, tôi không bỏ cậu, không bỏ, đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến con.."

Nụ hôn mặn vị nước mắt. Hắn sẽ cố gắng bù đắp, hắn sẽ trả lại hết những gì đã gây ra cho cậu.

" Con mẹ mày Vegas, sao mày giám vào đây hả?"

Một cú đạp từ Porsche khiến hắn ngã ra xa, Porsche liên tục lao vào mà đấm hắn mặc cho Pete ngăn cản.

" Mày lui ra sau Pete, nếu hôm nay mày bênh nó nữa thì tao với mày xem như cắt đứt tình bạn ngay tại đây....Vegas...mày ..."

Porsche nã hắn, đấm đến khi hắn hộc máu mồm, đấm không biết bao nhiêu cái, hắn cứ nằm đó, một chút kháng cự cũng không có. Hắn biết như vậy vẫn là nhẹ nhàng với hắn, tội lỗi như hắn có chết trăm lần cũng chưa làm người khác vui vẻ.

" Porsche..đừng đánh...hức..sẽ chết người...Porsche"

" Câm mồm, còn mày Pete"

Porsche rời người hắn ra mà đi lại túm lấy áo cậu.

" Mày ngu nó vừa thôi Pete, nó có đáng không? Mày có hiểu cho cảm xúc của Pam bây giờ không? Hả? Pete...mày chọn đi, tao...hay nó"

Porsche chỉ vào bản thân rồi chỉ vào hắn, Vegas ngoi ngóp dưới sàn liên tục nhìn Pete mà lắc đầu. Pete khóc lóc, cậu không chọn được, cậu không muốn chọn... Pete lắc đầu rồi hét lên một tiếng..

[ VegasPete ] Màu Của Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ