Chương 23: Vegas..cho tôi theo với

1.3K 115 18
                                    

  Trong một tháng, Pete nhìn lại ánh sáng bằng đôi mắt của người cậu yêu đến chết đi sống lại, còn hắn sống trong bóng tối của ma quỷ, thứ bóng tối lạnh lẽo ghê rợn..từ ngày biết tin hắn đã chết cậu như cái xác không hồn, mọi thứ đều do Pam lo cho cậu..hôm nay là ngày đứa con của cậu tròn 6 tháng, thằng bé đã thở bình thường lại mặc dù hơi còn yếu, ngắm nhìn nó, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.

" Nhóc con..con biết không, con rất giống ba của con, ba Vegas của con ấy..con trai cố gắng thêm một thời gian nữa nhé, ba nhỏ sẽ đưa con đi gặp ba lớn ngay thôi"

Ngắm nhìn đứa con của hai người, Pete cười lớn rồi lại khóc.

" Vegas..tôi lại thèm cháo rồi nhưng mà tôi chỉ muốn ăn cháo của cậu thôi, cháo của người khác tôi ăn không được, Vegas..cậu đang giận tôi nên mới không ra gặp tôi và con đúng không, hay cậu bận rộn hả? Không sao tôi và con đợi được, không sao.. Pete đợi được "

Thân ảnh cứ ngồi một mình mà nói chuyện, Pam bên cạnh không nhìn nổi nữa bèn tới ôm lấy cậu.

" Pete đánh tôi đi..cậu đừng như thế nữa, tôi không chịu được đâu, đánh tôi đi"

Pete ôm chặt lấy cậu, còn vuốt má cậu, cười tươi với cậu, gọi cậu là Vegas..dù lòng có nghẹn ngào nhưng mà cũng được, chỉ cần Pete vui vẻ trở lại.

" Vegas..cậu không phải cậu ấy, sao cậu lại làm bộ dạng giống cậu ấy chứ?"

Đã một tháng rồi, ngày nào Pete cũng như vậy, nhiều lần còn lên tận sân thượng mà nói chuyện một mình.

___

" Cậu Vegas..cậu Pete..cậu ấy đang có dấu hiệu trầm cảm thưa cậu"

Bóng lưng đen khẽ cử động, hắn từ khi mất đi ánh sáng thì góc cửa sổ chính là nơi hắn luôn ngồi ở đó. Đèn phòng cũng không bao giờ bật lên từ ngày đó, vì có hay không thì cũng chả ảnh hưởng đến hắn.

" Pete..trầm cảm sao? Rốt cuộc cậu đã yêu tôi đến mức nào vậy, tôi là thằng tồi, thằng khốn nạn.."

" Cậu Vegas. Dừng lại, dừng lại"

Vệ sĩ ngăn hắn lại, mỗi lần báo cáo tin của Pete cho hắn là sẽ được chứng kiến cảnh hắn tự hành hạ bản thân. Nhiều lần hắn đã tự tử nhưng đều không thành, có lẽ ông trời không muốn hắn chết nhanh thế, hắn phải ở lại trả đủ và nếm đủ những gì Pete đã trải qua.

" Nhớ kĩ lời tôi, để ý đến hành động của cậu ấy, tuyệt đối đừng để cậu ấy làm tổn thương bản thân"

" Rõ thưa cậu"

Vệ sĩ đi ra ngoài, hắn ngồi đó, bàn tay khẽ sờ lên tấm ảnh của Pete, cho dù có muốn cũng không thể nhìn thấy nữa.

____

* Khụ khụ*

" Máu.."

Pete ngồi trên giường bệnh đang viết gì đó, cậu ho một trận rồi máu từ họng chảy ra ngoài. Cậu cười khổ. Sắp được gặp hắn rồi sao? Vậy mau mau lên, cậu đang rất mong chờ..

[ VegasPete ] Màu Của Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ