Chương 8

193 24 1
                                    

Chương 8: Nữ phụ một lòng muốn chết x Nữ chính trùng sinh mà đến

"Tiểu Thư, sao em dám bỏ trốn sau lưng tôi."

Ở kiếp trước Diệp Ngôn Thành đã nói qua câu này rất nhiều lần rồi, mỗi lần bị bắt lại đều bị tra tấn khiến Thời Vân Thư sinh ra nỗi sợ hãi.

Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Ngôn Thành khóa chặt lấy cô làm cô bất giác run lên. Đây là bóng ma đã khắc sâu vào linh hồn cô khiến cô không thể diệt sạch được.

Nhưng cô vẫn đứng lên phản kháng, chỉ là lần này Diệp Ngôn Thành quyết tâm muốn bắt được cô. Hắn dẫn theo mười mấy người đến, tiến lên khống chế Lê Âm rồi lại tới khống chế cô.

Sự sợ hãi và phẫn nộ phá tan lý trí của cô. Cô liều lĩnh bộc phát pheromone nồng đậm để đánh bọn họ, đôi mắt cô đỏ hoe như biểu lộ muốn liều mạng với những người kia.

Đây là thời điểm mà khó khăn lắm cô mới nhìn thấy hi vọng, vì sao người đàn ông đó phải đến phá hủy hết lần này tới lần khác?!

Có phải chỉ cần giết hắn, chỉ cần giết hắn thì mình mới có thể chân chính được giải thoát hay không?

Lý trí của Thời Vân Thư đã bị nuốt chửng hầu như không còn. Cô nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén như bọc vô số dao găm. Cô nhìn Diệp Ngôn Thành như muốn xé xác đối phương, muốn cắt từng miếng thịt của hắn khiến hắn cũng cảm thấy đau đớn tột cùng.

Giờ phút này, lối đánh liều mạng của Thời Vân Thư vẫn phát huy tác dụng. Cô thực sự lao tới trước mặt Diệp Ngôn Thành và tập kích đối phương một cách mãnh liệt, Diệp Ngôn Thành bị cô đấm một quyền vào mặt nhưng lại nở nụ cười.

Hắn nở nụ cười xót xa nhưng ánh mắt vẫn hèn hạ như vậy, "Tiểu Thư, cái giá mà em phải trả chúng ta có thể từ từ tính."

Hơi thở của Thời Vân Thư dường như đông cứng lại, những màn tra tấn ấy như hiện lên trước mắt cô. Cô lại lao lên lần nữa mà không nhận ra đám vệ sĩ phía sau đã nhìn thẳng vào mình, ngay khi cô vừa di chuyển đã bị vài tên vệ sĩ đánh úp và ép cô xuống đất.

Dù phẫn nộ đến đâu, cô cũng không thể chống lại nhiều người như vậy. Cô bị ghìm chặt xuống đất, chỉ có thể ngẩng đầu một cách chật vật, căm hận nhìn Diệp Ngôn Thành.

Sau đó cô nhìn thấy Diệp Ngôn Thành lấy ra ống thuốc tiêm, cười nói với cô: "Là do em không ngoan, là do em lựa chọn chạy trốn. Tiểu Thư, tôi không muốn làm như vậy với em đâu."

"Nhưng em phải ngoan một chút mới được."

Thời Vân Thư không khỏi run rẩy khi nhìn thấy kim tiêm. Cô nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt cũng không chịu buông ra nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, rơi nước mắt trong tuyệt vọng.

Rốt cuộc, hết lần này đến lần khác cô vẫn không thể trốn thoát, tương lai tươi sáng mà cô hình dung sẽ không bao giờ thuộc về cô.

Cây kim tiêm mỏng dài xuyên qua da cô, xúc cảm độc nhất vô nhị từ chất lỏng lạnh lẽo ấy giống hệt kiếp trước. Cô từ từ ngừng vùng vẫy, và từ từ mất đi ý thức...

[GL][Edit] Người Vợ Đã Chết Của Mỹ Nữ Cố Chấp - Dã Hứa Mạch Sinh LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ