Chương 2: Nữ phụ một lòng muốn chết x Nữ chính trùng sinh mà đến
Lạc Tử Hâm mở mắt ra một lần nữa. Lại là trần nhà màu trắng, lại là máy hô hấp cắm vào cổ họng.
Nhưng lần này có bốn người đang đứng bên cạnh. Một bác sĩ mặc áo blouse, một người đàn ông và người phụ lớn tuổi, và một cô gái trẻ.
Mấy người này thấy nàng tỉnh lại thì lập tức xông tới. Người phụ nữ trung niên đang khóc kéo tay nàng, người đàn ông trung niên thì bi thương nhìn nàng.
Bác sĩ phải kiểm tra thân thể trước, thật ngạc nhiên khi nàng đã nhảy từ trên cao xuống như vậy nhưng ngoại trừ một số vết xước thì không có gì đáng ngại, lại khuyên nàng nên nghĩ thoáng một chút, không có đau khổ nào mà không vượt qua được, cha mẹ còn khoẻ mạnh, phải suy nghĩ cho họ nhiều hơn.
Lạc Tử Hâm bỏ ngoài tai, bởi vì trong đầu của nàng có một hệ thống đang rất tức giận.
[486: Ký chủ cô tự sát làm gì hả! Cô không thể chết ngoài nội dung vở kịch đâu, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thoát khỏi thế giới này.]
[486: Ký chủ cô tốt nhất đừng như vậy nữa, hoàn thành nhiệm vụ thật tốt không được sao? Chờ cô đủ tích phân sẽ có được một tiểu thế giới, cô muốn cái gì thì có cái đó. Cô muốn hồi sinh một người thì trong tiểu thế giới tạo một người giống vậy là được rồi.]
[Lạc Tử Hâm: Đấy không phải là cô ấy.]
Lạc Tử Hâm yếu ớt nhìn trần nhà. Nàng một lòng muốn chết, ngay cả ham muốn sống sót cũng không có, bây giờ không thể chết đi thì thật là nực cười.
Người phụ nữ trung niên thấy nàng không phản ứng gì cả. Bà nắm chặt tay nàng, khóc càng thương tâm, "Hâm Hâm à, con nhìn mẹ đi mà, ba mẹ cái gì cũng có thể giúp con, đừng nghĩ quẩn, cũng đừng...tự tổn thương chính mình..."
Lạc Tử Hâm quay đầu nhìn mấy người bên giường, ánh mắt ảm đạm khiến mấy người kia kinh hãi rồi lại tan nát cõi lòng. Nàng giống như một đóa hoa bị nhổ đi sinh mệnh rồi lụi tàn, cả người giống như một màu xám xịt, không có sắc sáng.
"Đi ra ngoài." Lạc Tử Hâm mở miệng nói. Nàng không muốn đối mặt với sinh vật sống nào, vì nó nhắc nhở bản thân đang sống trong thế giới không có ý nghĩa giống như bọn họ.
Ba Lạc mẹ Lạc không dám làm trái ý, dè dặt làm theo yêu cầu của nàng, cho dù đang vô cùng lo lắng cũng phải lau nước mắt đi ra ngoài. Chỉ có cô gái trẻ tuổi kia chưa hề nói lời nào, lúc này mới bước đến nhìn về phía nàng, hình như đang nghi hoặc, "Lạc Tử Hâm, trông cô hơi khác."
Lạc Tử Hâm không biết đây là ai, nhưng 486 đã giải đáp cho nàng, [486: Ký chủ, đây là nữ chính Thời Vân Thư.]
Lạc Tử Hâm rốt cục cũng quay đầu nhìn sang. Đây là một cô gái rất đẹp, trên mặt có đôi mắt vô cùng trong veo và long lanh, đôi mắt sáng trông như ao nước nhìn một cái có thể thấy đáy, hệt như một con thú cưng vô hại nhỏ bé.
Chả trách Diệp Ngôn Thành lại điên cuồng vì cô ấy như vậy.
Lạc Tử Hâm chỉ liếc nhìn một cái rồi khép mắt lại, bắt đầu kế hoạch thử các cách tự sát khác nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/281629918-288-k499520.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit] Người Vợ Đã Chết Của Mỹ Nữ Cố Chấp - Dã Hứa Mạch Sinh Liễu
No FicciónMỹ nữ cố chấp điên loạn cuồng người yêu đã chết biến mình thành một đứa trẻ, sau khi tự vẫn bị hệ thống trói buộc, bị hệ thống khai khiến cứu lấy nữ chính của thế giới khác. Lạc Tử Hâm một lòng muốn chết cùng với người yêu nhưng không ngờ lại bị hệ...