Chương 4

314 44 0
                                    

Chương 4: Nữ phụ một lòng muốn chết x Nữ chính trùng sinh mà đến

Đây là một ngày mưa, không nặng hạt nhưng cũng không nhỏ. Những hạt mưa như rơi xuống hàng loạt, âm thanh lách tách lách tách rơi vào tai.

Lạc Tử Hâm mở ô ra và rời khỏi nhà, hôm nay nàng sẽ gặp Thời Vân Thư để bàn giao các sắp xếp tiếp sau.

Các nàng hẹn ở một quán cà phê bị che khuất trong hẻm nhỏ, đây là cửa hàng của bạn Lạc Tử Hâm.

Nơi này tĩnh mịch và mát mẻ, trước cửa có một tảng đá lớn, nghe bạn cô nói đó là viên đá thô mua từ thị trường linh ngọc. Lúc ấy, viên đá này nhìn rất hợp mắt nên cô ấy đã không có dự định tạc tượng mà đưa đến đây bày trí luôn.

Trong cửa hàng còn có một con mèo đen trắng thường xuyên thích nằm ngủ trên tảng đá, không biết có phải là do con thú này thông minh linh trí, biết đó là một thứ tốt hay không.

Lạc Tử Hâm bước vào, trong cửa hàng không nhiều chỗ lắm nên nhìn thoáng qua cũng nhìn rõ. Nàng thấy Thời Vân Thư đã ngồi bên cửa sổ đợi một lúc rồi.

Đường ở đây quá hẹp để lái xe vào, Lạc Tử Hâm vừa cầm ô vừa đi một đoạn đường trong mưa. Lúc này, trên người nàng còn lưu lại hơi nước khiến người ta cảm thấy nàng mang vẻ lạnh lùng không thể giải thích được.

Lạc Tử Hâm gọi một ly cà phê, ngồi xuống không chào hỏi gì mà nói thẳng: "Tôi đã chuẩn bị này kia xong rồi, ngày mốt cô có thể rời đi."

Thời Vân Thư sững sờ, nói: "Được."

Lạc Tử Hâm giải thích một số sắp xếp của ngày mốt, Thời Vân Thư gật đầu đáp lại từng cái một.

Cửa hàng này không có buôn bán gì, lúc này chỉ có một bàn khách là các nàng, người phục vụ cũng không có việc để làm, ở một bên chơi đùa với con mèo đen trắng.

Lạc Tử Hâm giải thích xong, hai người lại ngồi yên lặng một lúc, không ai nói tiếp.

Sự hòa thuận của hai người khiến Thời Vân Thư nhớ lại quá khứ, khi mà Lạc Tử Hâm vẫn sẵn sàng giả vờ làm bạn tốt ở bên cạnh cô. Đối phương hơn cô bảy tuổi, lúc nào cũng tỏ ra hiền lành bao dung, thỉnh thoảng bày ra một vài thói quen nhỏ không hại mà còn có thể híp mắt cười nhìn cô. Cô ngưỡng mộ người chị gái trưởng thành có chút đáng yêu như vậy, có chuyện phiền muộn đều không ngần ngại chia sẽ với đối phương.

Hai người cũng có thời điểm tìm một quán cà phê, cùng nhau ngồi bên cửa sổ, ăn ý không hề nói chuyện và lắng nghe tiếng mưa rơi.

Cô lại ngước nhìn Lạc Tử Hâm, đối phương đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt hơi nghiêng sang một bên, tai vểnh lên như đang nghe tiếng mưa rơi.

Thời Vân Thư nhớ đến trước đây lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim cô nóng ran.

Cô không nhịn được mà nói ra những suy nghĩ trong lòng: "Lạc Tử Hâm, ngày mốt cô có thể tiễn tôi được không?"

Lạc Tử Hâm hoàn hồn và quay đầu nhìn lại khi nghe thấy giọng nói của cô, nàng không chút do dự liền gật đầu đồng ý, "Được."

[GL][Edit] Người Vợ Đã Chết Của Mỹ Nữ Cố Chấp - Dã Hứa Mạch Sinh LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ