TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai(30)

10.4K 1K 147
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

----------------------------------


Nói vậy người đàn ông một mình chơi cờ, một mình nói chuyện phiếm kia chính là đại thiếu gia Lục gia đã phát điên, còn về hộp gỗ mà ông ôm trong lòng, hẳn chính là người cha đã chết của cậu.

Lục Bạch không có đi lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn một lúc, cậu không có quấy rầy bất cứ người nào, đem hoa trong tay cắm vào khe hở trên cửa gỗ, sau đó liền xoay người rời đi.

Cách đó không xa, Lục Hoàn đang đứng chờ ở nơi đó, thấy Lục Bạch đi ra liền thuận thế hỏi cậu "Không vào xem sao?"

Lục Bạch lắc đầu "Đã là cảnh còn người mất, hà tất phải quấy rầy bọn họ làm gì?"

"Hơn nữa em nghĩ, như vậy cũng đủ rồi. Bởi vì cho dù nhà chính Lục gia nhìn em như thế nào, thì ở trong mắt hai người cha của em, em vẫn là đứa con ra đời trong sự chờ mong của bọn họ. Chỉ điểm này cũng đã đủ rồi."

Mới vừa rồi Lục Bạch nghe được rõ ràng, đại thiếu gia phát điên của Lục gia cùng một người cha khác của cậu nói chuyện phiếm, nói chính là "Còn có ba ngày nữa bảo bảo của chúng ta có thể ra đời. Có muốn nghĩ tên hay không?"

"Thật sự không được, vậy gọi là Lục Bạch đi!"

"Gà trống cả đời gọi mặt trời thức dậy, con của chúng ta nhất định sẽ sáng ngời giống như mặt trời."

Thời điểm Lục Bạch nghe đến đó, trong lòng cũng là ấm áp. Cậu quay đàu nhìn về phía Lục Hoàn, cười nói "Học trưởng, em kỳ thật rất cao hứng."

"Em vẫn luôn cho rằng, 'Bạch' trong Lục Bạch có nghĩa là trống không. Bởi vì không có cha mẹ, bị vứt bỏ, cho nên nhân sinh cùng tương lai đều là trống rỗng. Vì vậy đây là lần đầu tiên em biết, hóa ra 'Bạch' trong Lục Bạch còn có thể giải thích như vậy."

"Yên tâm, em sẽ không phụ lòng cái tên của mình. Chờ em trở lại."

Lục Bạch chủ động duỗi tay ôm lấy Lục Hoàn.

Lục Hoàn hiểu rõ, cái ôm lần này đại biểu cho lần biệt ly ngắn ngủi của bọn họ ở thế giới này. Nhưng mà không quan trọng, rất nhanh thôi, đứa nhỏ của anh sẽ trở lại thế giới thuộc về chính mình, dùng phương thức kiên định nhất từng bước một đi tới bên người anh.

Anh sẽ vẫn luôn chờ đợi Lục Bạch, thẳng đến khi có thể đem Lục Bạch ôm vào trong lòng.

Thời điểm Lục Bạch rời khỏi viện điều dưỡng, Hàn Trăn và Viên Vũ đều chờ ở bên ngoài.

Còn có một ngày Lục Bạch liền xuất ngoại, hai người bọn họ đều muốn cùng Lục Bạch tụ tập một lần, coi như vì cậu đưa tiễn.

Hàn Trăn còn có chút lo lắng, đầu gối của Lục Bạch trải qua lần phẫu thuật thứ hai đã tốt hơn rất nhiều, nhưng ngày thường đi đường cùng sinh hoạt vẫn không thuận tiện như cũ, căn bản không rời được khỏi sự hỗ trợ của gậy chống.

Nhưng nước ngoài trời xa đất lạ, vạn nhất gặp phải Địch Tuấn Thanh thứ hai, vậy Lục Bạch phải làm sao bây giờ?

Nghĩ như vậy, Hàn Trăn liền có lòng muốn khuyên bảo Lục Bạch xuất ngoại trễ một chút, không được thì chờ gã một năm, gã có thể cùng Lục Bạch đi du học để tiện thể chiếu cố cậu.

[Edit2 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ