Phiên ngoại

13.4K 1.2K 756
                                    

Trong thế giới song song, chuyện xưa của Hạ Cẩm Thiên và Lục Bạch.

Nếu lúc anh còn nhỏ có thể ôm được em.

1

Hạ gia

Hạ Cẩm Thiên là con trai độc nhất của Hạ gia, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục tinh anh vô cùng nghiêm khắc. Tuy rằng chỉ mới mười tuổi nhưng cũng đã có thể thay thế gia tộc tham dự một ít hoạt động xã giao tương đối bình thường.

Ví dụ như việc đi quyên tiền vào cô nhi viện lần này.

Kỳ thật cô nhi viện này cũng không thuộc phạm vi quyên góp trong quá khứ của Hạ gia, bởi vì Hạ phu nhân không thích một ít chuyện của viện trưởng cô nhi viện này. Đơn giản vẫn luôn không có chú ý nhiều tới. Chỉ là có trường hợp cá biệt cần sự giúp đỡ của xã hội thì bà mới phá lệ để ý một chút.

Bởi vì lần quyên góp này kỳ thật là Hạ Cẩm Thiên chủ động khởi xướng. Cũng không phải là bởi vì những bạn nhỏ tàn tật đáng thương ở bên trong, mà là một loại cảm giác nói không nên lời làm Hạ Cẩm Thiên gấp không chờ nổi muốn đi qua một chuyến.

Hạ Cẩm Thiên là một đứa bé luôn tuân theo trái tim. Cho nên anh muốn đi liền cũng đi thật.

Chỉ là thời điểm đứng ở trước tủ quần áo trái lo phải nghĩ lựa chọn quần áo, trong lòng sinh ra một loại cảm giác nghi hoặc khó tả.

Ví dụ như anh vì sao lại phải trịnh trọng như thế? Phảng phất giống như là một người đàn ông chuẩn bị đến một buổi hẹn hò quan trọng trên TV vậy!

Nhưng thời gian không còn kịp nữa, Hạ Cẩm Thiên cuối cùng vẫn là ăn mặc thật đẹp rồi đi xuống lầu.

Quản gia thấy anh cũng ngây ra một lúc, cuối cùng một bên đưa anh ra cửa một bên cảm thán nói "Hôm nay thiếu gia rất anh tuấn."

"Cảm ơn." Hạ Cẩm Thiên ra cửa, lên xe chạy đến cô nhi viện.

2

Tình huống của cô nhi viện so với tưởng tượng của Hạ Cẩm Thiên không sai biệt lắm, mà từ nháy mắt khi Hạ Cẩm Thiên tiếp xúc với viện trưởng, tuy rằng tuổi tác của anh còn nhỏ nhưng mà Hạ Cẩm Thiên cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao mẹ lại không quá thích cô nhi viện này.

Giả nhân giả nghĩa!

Không chỉ là tên viện trưởng này, bao gồm cả những cô nhi tàn tật nhìn như hạnh phúc và luôn hướng về phía ánh mặt trời kia. Hạ Cẩm Thiên mẫn cảm ngửi được từ trên người bọn họ một mùi máu tươi vô cùng khó chịu.

Hạ Cẩm Thiên ứng phó qua loa hai ba câu, ỷ vào bản thân mình là một đứa trẻ cho nên cũng không thất lễ, rất nhanh kết thúc cuộc nói chuyện với viện trưởng.

Anh lang thang không có mục tiêu tham quan cảnh sắc trong cô nhi viện.

Dựa theo lẽ thường, anh nhất định đã sớm rời đi từ lâu, nhưng lúc này đây giống như ma xui quỷ khiến mà anh không muốn rời khỏi đó. Thậm chí còn tránh đi đám người, đi tới hậu viện có rất ít người lui tới.

Có lẽ bởi vì thật sự nghèo khó đến cực điểm, cỏ dại trong hậu viện mọc thành cụm, ẩn ẩn còn có mùi vị của rác rưởi hư thối truyền đến. Hạ Cẩm Thiên nhíu mày, xoay người muốn rời đi. Nhưng đúng vào lúc này anh thấy chỗ góc tường có một đứa nhỏ đang ôm lấy đầu gối, ngẩng đầu nhìn thẳng vào không trung.

[Edit2 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ