Trở về sau khi xuyên nhanh (11)

7.6K 892 34
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-------------------------------------

Trở về sau khi xuyên nhanh, vai chính công từng bị ta ngược đều cùng ta xuyên về rồi (11)

-------------------------------------


"Làm sao vậy? Thời gian trôi qua lâu quá rồi cho nên không nhận ra nữa sao?" Ôm Lục Bạch đến sát sao, trong giọng nói của Từ Duệ tràn đầy đắc ý "Em không phải nhớ thương nhất là bọn họ sao?"

"Cho nên không sao cả, tạm thời đã quên cũng không quan trọng, chủ nhận giúp em nhớ lại một chút." Nói xong Từ Duệ bế Lục Bạch lên, đi đến trước cái quan tài cách gần bọn họ nhất.

"Tôi nhớ rõ số 16 có quan hệ tốt nhất với em. Em lạnh như băng ai cũng không để ý tới, nhưng lại đối với em trai nhỏ nhất phá lệ khoan dung. Em trộm đem thức ăn của mình nhường cho nó đúng hay không? Kết quả không nghĩ tới, bởi vì tăng thể trọng mà nó bị trách phạt rất nặng. Đương nhiên em cũng không thiếu ai. Thể trọng của em tương đối nhẹ rất nhiều."

"Nhiều năm trôi qua như vậy, thể trọng của em vẫn là tiêu chuẩn như vậy. Ngoài miệng nói muốn chạy trốn, nhưng trên thực tế, sự dạy dỗ mà tôi dành cho em đã sớm ăn sâu bén rễ, căn bản không thể quên được đúng hay không?"

Lục Bạch không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của thiếu niên trong quan tài.

Nhưng mà rất nhanh, gương mặt trước mặt liền biến thành gương mặt khác thành thục hơn một chút.

"Người này em phải gọi là anh nhỉ?" Thanh âm dán ở bên tai gần trong gang tấc, nhưng lời nói ra lại như một con dao hung hăng mà đâm vào trái tim của Lục Bạch "Tôi đều nhớ rõ đấy! Bọn trẻ con nhiều như vây, sói con gì cũng đều có. Nhưng chỉ có em là tàn nhẫn nhất."

"Số 13 mang theo em lâu như vậy, em đến một câu anh trai cũng không chịu gọi. Cuối cùng gọi khi nào? Là thời điểm hắn để em mang theo người khác chạy trước, còn bản thân dẫn dắt thủ vệ rời đi đúng không?"

"Gọi thật là tê tâm liệt phế nha! Tôi nghe nói người đuổi theo bắt em đều bị tiếng gọi của em làm đỏ mắt." Trên tay Từ Duệ dùng sức, gần như làm mặt của Lục Bạch dán lên mặt quan tài "Thấy sao? Thời điểm chết hắn còn nhớ kỹ tiếng anh trai này, cảm thấy chết cũng đáng giá."

"Đáng tiếc mà! Quá ngu xuẩn. Em không phải không có tâm, là quá có tâm. Em từ sớm đã nhìn ra tính toán của tôi. Cho nên em không dám đối tốt với bất cứ kẻ nào, sợ loại đối tốt này sẽ trở thành lý do tôi trừng phạt người khác. Tiểu bảo bối, em nói xem em như thế nào lại thông minh như vậy chứ?"

"Nếu em ngu xuẩn một chút, tôi đã để em sớm một chút được giải thoát rồi."

"Đúng vậy, thật là đáng tiếc." Vành mắt của Lục Bạch dần dần xuất hiện vệt đỏ.

Đây là cơn ác mộng đời này cậu khó lòng vượt qua nhất, cũng là nỗi bi thương đau đớn kịch liệt nhất ở chỗ sâu nơi đáy lòng Lục Bạch.

Nếu Hạ Cẩm Thiên là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của Lục Bạch, là hy vọng mà cậu thật cẩn thận che chở cất giấu ở trong trái tim. Vậy người anh trai kia, chính là sự ấm áp mà Lục Bạch không cam lòng bị giẫm đạp nhất, là sự thù hận nơi đáy lòng cậu thà chết cũng không thể khuất phục.

[Edit2 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ