2

684 69 9
                                    

Diện cho mình một bộ đồ chỉnh tề, nói chung cũng không đến mức tệ như hoàn cảnh của cậu. Cũng may là khi sáng cậu đã kịp hỏi N'Win địa chỉ của quán cà phê mà Bright nói, không là giờ cậu đang trơ xác ở xó nào rồi.

Nani móc chiếc điện thoại ra nhìn, cũng chín giờ hơn rồi. Tay cậu ấy bấm bấm gì đó, nhìn sơ qua thôi mọi người cũng đã biết cậu ta đang định nhắn tin cho thằng hảo chí cốt của mình.

- Gần tới chưa?

- Chờ chút, chưa tắm.

Có phải ông trời thấy cậu chưa đủ đáng thương hay sao mà còn trao cho cậu cái thằng đần này. Trên đời này có thằng quần nào hẹn người ta chín giờ mà chín giờ nó mới xách đít đi tắm không?

Đấy là chưa nói cậu cũng đang lang thang ngoài đường.

Bất lực không thèm nói tới nữa, cậu định cất điện thoại vào túi thì Bright nhắn thêm vài câu.

- Tới trước đợi tao đi, lát tao bao.

Ừ thế mới phải chứ, vậy mới đáng cho công sức chờ đợi của cậu. Bright à, thằng này cũng biết điều phết nhỉ, chắc bên đó nó cũng tâm thông rằng cậu đang chửi thầm nó.

- Ờ ờ biết rồi, lần sau mời người khác thì nhớ đưa địa chỉ hộ.

Thấy Bright không nói gì, lúc này cậu mới cất hẳn điện thoại vào trong túi.

Vấn đề bây giờ cậu không phải đang suy nghĩ là quán đấy có xa chỗ cậu đang đứng hay không mà là cái bụng yêu dấu của cậu lúc này bắt đầu biểu tình.

Ờ ha, sáng giờ mình có nuốt cái gì vào bụng đâu.

Nani xoa đầu cảm thán.

Chờ thằng kia cũng lâu nên cậu quyết định táp vào siêu thị nhỏ gần đó rồi tới quán sau, dù sao thì cái bụng của cậu vẫn là quan trọng nhất.

Bước vào siêu thị, thứ cậu để ý đầu tiên không phải là đống đồ ăn mà là ngay đó có một người rất cao ráo, nhìn cứ như minh tinh vậy. Cậu thì cũng mét tám hơn, nhưng người này chắc cũng hơn cậu gần cái đầu. Mà thôi kệ, chuyện này có liên quan gì cậu chứ, nói ra chả khác nào bảo cậu không bằng người ta. Nghĩ tới mà nực cười.

Cậu lại quầy bánh vớ đại một chiếc bánh mì với một chai nước tăng lực. Xui ghê, nay không có loại mà cậu thích, cậu vừa lẩm bẩm vừa cầm đại một hộp sữa vị socola tới quầy tính tiền.

- Của anh hết 25 baht ạ. (tầm 16,000 VND)

- Ờ 25 baht hả, chờ chút.

Nani lục lọi trong túi quần bên này rồi lại tới túi quần bên kia thì mới nhớ ra mình để quên ví ở nhà, trên người bây giờ chỉ còn vọn vẹn đúng 20 baht. Trời má, tới việc đủ tiền mua gì đó lót bụng ông trời cũng không thương con sao?

Xui gì mà xui thế chứ.

Lúc này trên tay cậu đã rút ra tờ 20 baht, định bụng trả lại hộp sữa vì không đủ tiền.

- À, tôi quên mang tiền rồi, có thể cho tôi để lại ....

Bỗng lời nói của cậu lại bị cắt ngang bởi thanh niên đang đứng bên cạnh lúc nào không hay.

[ DewNani ] Secrets.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ